Chương 74

11.1K 228 3
                                    

Hoắc Dực mở ra xem, quả nhiên thấy trong đó ghi hai chữ Lương Đễ, đôi môi mỏng không khỏi mím lại, vẻ mặt lạnh nhạt, thật đúng là chỉ có hoàng tổ mẫu là người hiểu hắn nhất.

Lương đễ là cấp bậc đứng thứ ba, Hoắc Dực tuy muốn Lâm Tam Tư làm thái tử phi, nhưng với tình hình lúc này thì vẫn chưa thể phong nàng làm thái tử phi được, vì nếu làm lớn quá thì sẽ gây ra nhiều phiền toái không đáng có.Vì muốn bảo vệ nàng chu toàn, nên hắn đành phải lựa chọn chức phong lương đễ, tuy nhiên chuyện này cũng không ảnh hưởng gì cả, dù sao trong lòng hắn người có thể trở thành thái tử phi chỉ có duy nhất Lâm Tam Tư mà thôi.

Hoắc Dực chậm rãi gập kim thiếp vào, ánh mắt sâu thẳm nhìn không thấu, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lại lóe lên một tia sáng kinh người.Hà Tất Kỳ nghiêm trang đứng một bên, Tống Cảnh Ngưỡng tuy tò mò nhưng cũng chỉ liếc qua chứ không dám trắng trợn nhìn.Nhưng vị trí hắn đang đứng hơi lệch nên chỉ liếc được một góc giấy, không nhìn ra nội dung ghi bên trong là gì.

Cho dù là vậy thì Hoắc Dực vẫn phát hiện ra, khẽ ngước mắt nhìn Tống Cảnh Ngưỡng, bắt gặp ánh mắt né tránh của hắn, Hoắc Dực liền nhàn nhạt nói: "Tính tình hay tò mò của ngươi phải nên sửa lại đi."

Hà Tất Kỳ nghe thế liền đưa mắt nhìn Tống Cảnh Ngưỡng, chỉ cười mà không nói.

Tống Cảnh Ngưỡng thấy Hà Tất Kỳ không những không nói đỡ cho hắn mà lại còn hả hê cười cợt, liền oán giận trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại không dám làm quá trước Hoắc Dực đang uy nghiêm, gãi gãi tóc nói: "Điện hạ, nhìn biểu hiện của người thì xem ra là chuyện vui rồi, điện hạ nói cho thuộc hạ nghe đi, thái hậu nương nương viết gì trong đó vậy?"

Hoắc Dực liếc nhìn, sự dịu dàng nơi khóe mắt không dễ dàng gì mà lộ ra ngoài, chỉ có giọng nói là vẫn lạnh lùng như trước: "Nhiều chuyện."

Tống Cảnh Ngưỡng chớp chớp mắt, nghĩ thầm: Mới nói thế mà đã nhiều ư?

Hoắc Dực đột nhiên xoay người, đưa mắt nhìn Tống Cảnh Ngưỡng, nói: "Hoa mai trong Mai Uyển sắp nở rồi phải không?"

Tống Cảnh Ngưỡng mặc dù rất yêu thích hoa cỏ, nhưng nghe Hoắc Dực hỏi bất chợt thì cũng hơi giật mình, một lát sau mới đáp: "Hồi điện hạ, thời tiết khá ổn định, xem ra chỉ mấy ngày nữa là hoa nở rồi."

"Được, ngươi ở lại qua Mai Uyển xem một chút rồi tính toán thời gian chuẩn cho ta." Mật thất tuy không lớn, nhưng bởi vì ít đồ đạc nên có phần trống trải, "Tam Tư thích hoa mai, nghi lễ sẽ được tổ chức ở Mai Uyển."

Tống Cảnh Ngưỡng cùng Hà Tất Kỳ đưa mắt nhìn nhau, nét mặt đều vô cùng kinh ngạc, dạo này làm gì có chuyện gì quan trọng mà phải tổ chức nghi lễ? Nhìn biểu hiện của điện hạ thì không phải là đang thương tiếc, hẳn là không có liên quan đến hoàng hậu, vậy rốt cục là muốn làm gì đây? "Điện hạ, nghi lễ gì vậy?"

Hoắc Dực cũng không giấu diếm gì hai người đã luôn theo hắn từ nhỏ này, nói: "Hoàng tổ mẫu mới ban cho Tam Tư một danh phận."

Lời của Hoắc Dực không rõ ràng, nên làm hai người còn lại bên trong phòng hiểu lầm ý hắn.

Hà Tất Kỳ nghe vậy thì cũng mừng, dù sao điện hạ cũng thương yêu Lâm tiểu thư như vậy, trong phủ lại không có phi tần nào khác, huống hồ Lâm tiểu thư còn mới sinh hạ tiểu công tử, phong phi cũng là chuyện sớm muộn, không có gì phải kinh ngạc.Hắn khom lưng chắp tay hướng Hoắc Dực nói: "Chúc mừng điện hạ."

(Trọng Sinh, Sủng) Sủng Phi Đường -FULL-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ