Chương 49

11.4K 282 13
                                    

Năm ngày sau Hoắc Dực trở về kinh, cả kinh thành vốn yên bình lúc này trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, dân chúng xếp hàng dài đứng hai bên đường, muốn được nhìn thấy thái tử điện hạ chiến thắng trở về.

Bên ngoài phủ thái tử khua chiêng gõ trống, còn bên trong phủ thì gió êm sóng lặng, Lâm Tam Tư thấy ồn ào quá nên đã bảo Bách Hợp ra đóng cổng lại, an vị ngồi trong phòng may xiêm y, trên bàn bày một giỏ đồ may vá và một đĩa trái cây Bách Hợp mới bưng tới.Sau khi mang thai nàng ăn rất nhiều trái cây, giờ da mặt căng mềm như có thể bấm ra nước rồi.

Lúc Hoắc Dực vào nhà, liền thấy Lâm Tam Tư đang ngồi yên lặng khâu vá dưới cửa sổ, ánh mắt nàng trong suốt gợn sóng, lông mi thật dài khe run, phần gò má bị bóng râm che khuất.

Hoắc Dực đi tới ôm Lâm Tam Tư vào lòng, cúi đầu nói: "Bên ngoài náo nhiệt như vậy, sao nàng không ra xem một chút đi?"

Lâm Tam Tư sợ kim đâm vào người Hoắc Dực nên liền bỏ đồ trong tay vào rổ, xoay người tựa vào ngực Hoắc Dực, cười nói: "Chàng còn nói được! Bên ngoài náo nhiệt như vậy là vì ai hả?"

Hoắc Dực xem thường nhíu mày: "Ta không xem trọng mấy thứ đó."

"Vậy điện hạ coi trọng cái gì?"

Hoắc Dực lộ ra nụ cười bí hiểm, mắt nhìn chăm chú Lâm Tam Tư, nhẹ véo gương mặt bầu bĩnh của nàng, nói: "Nàng đang tra khảo ta đấy à?"

Lâm Tam Tư cười đáp: "Ta nào dám..."

Hoắc Dực thu hồi ánh mắt, hắn coi trọng điều gì nhất ư? Khi còn bé người hắn thích nhất chính là mẫu phi, lớn hơn chút thì muốn lấy được sự yêu thương của phụ hoàng, trưởng thành thì nhắm đến ngôi vị thái tử, còn hôm nay...điều hắn coi trọng nhất chính là cái người vừa xinh đẹp vừa có nụ cười tươi đang ở trong ngực hắn này!

Hoắc Dực mỉm cười, cưng chiều nhẹ điểm lên đầu mũi Lâm Tam Tư, nói: "Buổi trưa nàng ăn không ít, ta và nàng vào vườn đi dạo một chút đi."

Lâm Tam Tư gật đầu rồi lại hỏi: "Điện hạ, chàng đã trở về kinh được mấy ngày rồi mà không cần vào triều sao?"

Hoắc Dực nghe vậy liền híp mắt lại, đáp: "Ngày mai ta đi."

"Vậy sáng mai điện hạ ăn sáng rồi mới đi đúng không?"

"Ừ."

"Điện hạ muốn ăn gì?"

Hoắc Dực dường như đoán ra được suy nghĩ của Lâm Tam Tư, liền nói: "Chuyện đó Lý tẩu sẽ chuẩn bị, nàng không cần quan tâm."

Ý định của nàng bị Hoắc Dực phát hiện ra rồi, Lâm Tam Tư không thể làm gì khác là ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu nói: "...Ta biết rồi."

Sáng hôm sau Hoắc Dực vào cung, hắn đã dặn Lý tẩu và Bách Hợp không được đánh thức Lâm Tam Tư, cứ để cho nàng ngủ đến lúc tự tỉnh.Lâm Tam Tư quả nhiên cũng không phụ sự quan tâm của Hoắc Dực, ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới miễn cưỡng tỉnh lại.

Tuy nhiên không phải là nàng tự tỉnh, mà là bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.

"Bách Hợp, bên ngoài có chuyện gì vậy? Sao ầm thế?" Thấy Bách Hợp đi vào, Lâm Tam Tư hỏi.

(Trọng Sinh, Sủng) Sủng Phi Đường -FULL-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ