Chap 10

1.7K 43 0
                                    


-Anh ôm cậu vào lòng rồi đưa cậu về nhà

" Cháu chào hai bác "

" Chào đưa Nguyên Nguyên về à? "

" Dạ vâng "

" Nó bị sao thế kia "

" Dạ, em ấy buồn ngủ nên ngủ thôi, không sao đâu "

" Vậy cháu bế nó vào phòng hộ bác nhé. Mà nè cháu đừng chiều nó quá nhé, nó sẽ hư đấy "

" Vâng "

-Anh bế cậu vào phòng, đặt cậu lên giường

-Nhìn ngắm cậu, vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu

-Thật ra quyết định lấy cậu,anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định này vì anh biết, khi cậu là vợ anh, cậu sẽ có thêm rất nhiều kẻ thù, bọn chúng luôn rình rập quanh cậu. Chỉ cần anh có chút sở chúng sẽ làm tổn thương cậu mất. Anh thật sự không muốn cậu bị tổn thương nào cả, dù chỉ là 1 cọng tóc. Nhưng dù sao suy đi tính lại cứ để cậu bên ngoài lông nhông tự do như vậy còn nguy hiểm hơn là vợ anh, tuy là đích ngắm của kẻ thù, vì chúng không làm hại được anh, sẽ chuyển sang cậu. Nhưng anh sẽ luôn bảo vệ cậu, chăm sóc yêu thương cậu, luôn bên cạnh cậu không rời xa cậu nửa bước xem bọn chúng có động nổi vào một sợi tóc của cậu thôi. Xem ra muốn an toàn cho cậu, thì phải tiêu diệt tất cả kẻ thù của anh. Lúc đó anh mới yên tâm hơn 1 chút. Nằm xuống bên cạnh cậu, đang tay cô vào tay mình. Anh khẽ thì thầm

" Vợ ngốc à, hãy luôn ở bên anh nhé, hãy để anh bảo vệ em. Đừng trốn đi lung tung nữa nhé, bọn chúng để ý em rồi đó. Thế giới bên ngoài không đơn giản như em nghĩ đâu. Nhất là một người ngây thơ, trong sáng như em lại càng dễ gặp nguy hiểm. Vậy lên hãy ở bên anh, để anh bảo vệ và chăm sóc cho em nhé! "

-Anh hôn lên tay cậu, ôm cậu rồi chìm vào giấc ngủ bình yên bên cậu

-Sáng hôm sau, nắng ban mai chiếu vào căn phòng màu xanh rạng rỡ mang theo mùi hương mát lành thoang thoảng. Có 2 người đang ôm nhau ở trên giường, không biết cậu ngủ kiểu gì? Mà trèo lên người anh, tựa đầu vào ngực anh ngủ khiến anh 1 tay ôm cậu, 1 tay để lên đầu cậu

-Khi cậu đang ngủ, cậu mơ 1 giấc mơ rất ghê gợn. Hai người đang đi trên đường thì có một chiếc xe chạy đến, có cầm theo súng. Chúng định bắt cậu, anh thấy được nên đã đỡ đạn cho cậu, máu chảy từ tim của anh rất nhiều, cậu vô cùng lo lắng và sợ hãi. Tên bắt anh nở nụ cười man rợ. Cậu nhào tới đánh hắn tới tấp, cậu không để anh chết oan uổng được

-Trở lại, 2 người đang nằm ngủ thì

" Aaaaaaa "

-Cậu đánh anh tới tấp. Anh đang ngủ cũng phải nhăn mặt thức dậy. Anh trông thấy cậu đang nằm trên người anh đang đánh anh, cậu nhắm mắt mà sao lại đầy nước mắt thế kia. Rõ ràng anh đâu làm gì cậu, anh chỉ ngủ thôi mà

" Nguyên Nguyên, em tỉnh lại đi "

" Tên khốn ta đánh chết ngươi này huhu "

-Không còn cách nào khác nên anh ôm cậu lại

" Ngoan. Em tỉnh lại đi, chỉ là mơ thôi. Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em "

-Nghe thấy giọng anh, cậu từ từ mở mắt

- Vừa tỉnh đậy , đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh. Cậu nhìn anh không chớp mắt rồi đột nhiên cậu vội vàng nhìn xuống vùng ngực trái của anh, không thấy máu . Cậu vội vàng lấy tay sờ mó bên ngoài , cũng không thấy để chắc chắn , cậu quyết định sờ hẳn bên trong xem thế nào nhưng sờ khắp người anh , cậu vẫn không thấy chỗ nào anh bị thương cả . Cơ ngực vẫn rắn chắc như thường. Cậu lắc đầu khó hiểu , ngẩng mặt lên định hỏi anh. Thì thấy mặt anh đen lên , cậu thật sự không hiểu gì cả . Hay anh bị thương sau lưng , nghĩ vậy cậu đang định chồm người qua kiểm tra xem anh bị thương ở đâu thì

" Yên nào, em đừng động nữa nếu không muốn bị anh ăn thịt "

-Anh không biết nói gì với cậu nữa, tự nhiên khóc rồi đánh anh, vừa thức dậy thì sờ mó đủ chỗ, bên ngoài chưa đủ còn nghịch bên trong nữa. Cậu đâu biết bàn tay bé nhỏ, mềm mại, mát lạnh của cậu lại khiến anh khó chịu

-Đàn ông ham muốn nhất là buổi sáng mà cậu lại ngang nhiên câu dẫn anh. Khiến ngọn lửa trong lòng anh nổi dậy, nhưng anh biết cậu sẽ không chịu dập lửa cho anh đâu

-Anh nghĩ cậu đã tỉnh rồi vậy mà còn dám chồm lên người anh. Anh không kiềm chế được, ôm cậu rồi đè cậu ra thịt luôn, may cho cậu, anh là một chính nhân quân tử, nên không thừa dịp xấu ức hiếp cậu

" Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn xem anh bị thương thế nào thôi "

" Này tỉnh lại đi "

" Tôi bình thường. Anh không được trách tôi, đó là do anh tự đỡ đạn chứ tôi không khiến anh "

" Đỡ đạn? "

" Này có phải anh bị thương quá nặng nên thần kinh không được bình thường không? "

-Anh búng mạnh vào mũi cậu

" Em tỉnh hẳn chưa? "

" Á đau, anh thật quá đáng mà. Mà anh bị thương ở đâu sao tôi tìm quài không thấy? "

" Vết thương đạn bắn thì không có nhưng tôi bị em đánh túi bụi "

" Vừa rồi là tôi đánh chết tên bắn anh mà, anh đừng tưởng tôi không biết gì nhé "

" Chúng ta về nhà an toàn từ hôm qua rồi, em nằm mơ thôi hiểu chưa hả chú hâha "

" À ờ, nằm mơ thôi hả? Vậy là anh không bị thương "

" Thế sao anh không về đi, ở đây làm gì? "

" Tôi muốn ở bên em "

" Tránh ra, ở gần anh tôi toàn gặp xui "

" Vậy tôi sẽ bảo vệ em "

" Hahaha tôi không cần. VỀ NGAY "

-Sau khi đuổi anh ra ngoài cậu cũng tắm rửa sạch sẽ để đuổi sự xui xẻo của anh ám trên người cậu, cậu tắm xong thì xuống nhà ăn sáng

[Edit/ Chuyển ver] Có Vợ Ngốc Mệt ThậtWhere stories live. Discover now