Chap 26

982 25 0
                                    


 -Sáng hôm sau cậu quyết định đi sang phòng anh thám thính xem thế nào. Cho dù không được gặp anh , nhưng chỉ cần đứng đó nhìn vào , cậu cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi

-Đứng trong một góc khuất gần cửa phòng , Vương Nguyên nước mắt không ngừng rơi , ánh mắt cậu đang cố gắng xuyên thủng cái cửa đáng ghét kia ... Để có thể nhìn thấy người đang nằm bên trong , xem người như thế nào rồi ? Đang ngủ hay thức ? Vết thương còn đau nhiều không? Liệu người đó có mong nhớ cậu không ?

-Cậu đang chìm đắm với thắc mắc của mình , thì bị một cái vỗ vào vai khiến cậu giật nẩy người , hét lên một tiếng Á nhỏ , rồi vội vàng tự bịt miệng mình lại, dù sao cậu cũng không muốn bị đuổi đi sớm đâu . Xoay người lại xem đằng sau là cái gì ? Mắt cậu trợn tròn lên vì ngạc nhiên và tức giận

" Chị hai! Sao chị ở đây? "

" Tôi ở đây có liên quan gì tới anh? Hay anh cũng ở đây canh cửa cho con hồ ly kia? Sao không cút về nhà của mình đi ở đây làm gì? "

" Cậu to miệng quá là bị phát hiện đó "

" ... "

" Cậu đến thăm anh hai? "

" Ừ rồi sao? Liên quan tới anh? "

" Cậu nhớ anh hai lắm đúng chứ? "

" Không cần anh phải giả tạo vậy đâu. Tôi khinh anh "

" Tôi sẽ giúp cậu vào gặp anh hai "

-Cậu nhếch miệng rồi nói

" Tin anh sao? Hay anh và con hồ ly đó tìm cách hại tôi? "

" Tôi chỉ muốn giúp cậu "

" Tôi không cần thứ giả tạo như anh "

-Viên Hàn cầm tay cậu kéo cậu lại cửa

" Bỏ tôi ra "

" Đến rồi trật tự đi "

" Viên Hàn anh đến đây có việc gì? "

" Mở cửa ra "

" Nhưng... tỷ ấy bảo không được mở cửa "

" TÔI NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA. MỞ CỬA RA "

" Nhưng Trân Trân sẽ... "

" Tôi sẽ chịu không liên quan tới mấy người "

-Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào , khẽ rón rén đi về phía trước. Ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh trong căn phòng lạ lẫm mờ mờ đầy máy móc này. Cậu đã phải tập trung cao độ , nhìn thật kỹ , mới thấy chiếc giường có người cậu mong nhớ đang nằm ở đó. Chỉ từ xa nhìn thấy anh thôi mà tim cậu như ngừng đập , khó thở vô cùng. Cậu thở dồn dập từ từ đi về phía anh một cách nhẹ nhàng

-Đến bây giường , lòng cậu đau như cắt , chỉ mấy ngày thôi không được gặp anh mà sao anh đã gầy yếu tiều tụy hắn đi thế này. Khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt như điêu khắc giờ đã xanh xao của anh , cậu đấy vừa đau vừa buồn , một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Lúc này đây cậu không biết mình phải làm sao nữa , được gặp rồi , nhưng sao chân tay cậu lại run rẩy thế này

-Cậu rất muốn được ôm anh , được tựa vào bờ vai vững chắc , được nằm trong vòng ngực ấm áp , dịu dàng , an toàn nữa. Nghĩ đến ngực anh cậu mới nhớ đến vết thương của anh. Vội vàng xem vết thương thế nào , thì bên ngoài có tiếng gọi nhỏ

" Phu nhân ra nhanh đi Trân Trân! Tỷ ấy sắp tới rồi "

-Tuy không muốn đi nhưng không ra thì những người khác sẽ bị liên lụy

-Cậu hôn lên má anh rồi thầm thì

" Mau khỏe lại nhé, em yêu anh "

-Anh đã tỉnh rồi nhưng vẫn chưa chịu mở mắt. Anh nghe được những lời cậu vừa nói. Lòng anh bây giờ cảm thấy vui lắm vui không tả nổi

" Phu nhân nhanh đi "

" Nhưng... "

" Lần khác vào lại được mà "

" Thật không? Mấy người sẽ cho tôi vào lại? "

" Thật nhanh đi phu nhân "

-Cậu đi vừa đi ra thì anh mở mắt. Ở ngoài đang yên tĩnh thì bị một tiếng hét lớn làm ồn

" CẬU ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? "

" Tất nhiên tôi đến thăm chồng tôi "

" Ai cho cậu bén mảng đến đây? "

" Lạ nha! Nhà tôi, tôi muốn đi đâu thì đi. ĐỒ THẦN KINH "

" Cậu vừa nói gì hả? "

" Haizzzz tôi thà về phòng chăm sóc nhan sắc còn hơn ở đây nhìn bản mặt của cô "

-Nói xong cậu tung tăng đi về phòng

" Anh định vào thăm anh hai em vào không? "

" Không! Em về "

-Thật ra cô cũng muốn vào thăm anh , nhưng cô biết rằng với bản mặt của mình bây giờ Anh Hai chắc chắn sẽ không thích

-Cô muốn xuất hiện trước mặt Anh Hai là một Vương Trân vô cùng xinh đẹp , dịu dàng , thuần khiết , đáng yêu... Có như vậy Anh Hai mới coi trọng cô , yêu qúy cô , dần dần không bao lâu nữa hình ảnh của cô sẽ khắc sâu trong tâm trí anh. Việc quan trọng bây giờ là phải ngủ đủ giấc , có như vậy nhan sắc của cô mới tươi trẻ không bao giờ xuống sắc. Cô sẽ không bao giờ để thua Vương Nguyên được. Sau khi Jin rời đi hai người kia mới thở phào nhẹ nhõm

-Trong chốc lát bên ngoài phòng không gian lại vắng lặng như cũ . Còn bên trong không gian cũng vô cùng im ắng , thời gian cũng nặng nề trôi

[Edit/ Chuyển ver] Có Vợ Ngốc Mệt ThậtWhere stories live. Discover now