Chap 57

895 31 0
                                    


 " Không phải đâu! Nguyên Nguyên biết mình mất đi đứa bé rồi! "

" Sao lại thế? "

-Giọng anh khẩn thiết đầy lo lắng , khuôn mặt chẳng mấy chốc toát lên vẻ lo lắng u sầu

" Lúc nó vừa chấn an bản thân rằng cháu ta không sao , thì bác sĩ bước vào thăm khám bệnh tình nó. Vì không an tâm nó đã hỏi bác sĩ... "

" Con xin lỗi! "

-Anh cúi mặt như để tạ lỗi với ông. Vì anh đã không giữ đúng lời hứa với họ. Lúc được họ tin tưởng trao gả con cho mình anh đã vô cùng vui mừng. Lúc đó anh đã hứa với họ và tự hứa với lòng mình sẽ luôn yêu thương , chăm sóc , bảo vệ cậu thật tốt...

-Vậy mà giờ đây anh đã sơ suất không bảo vệ cậu thật tốt để cậu bị thương , đáng đau buồn là đứa con xấu số của hai người đã mất ... Anh đau lắm , nỗi đau này luôn cào xé tâm trí anh , bắt anh không được bình yên từng giây phút...

" Hai ba con nói gì mà lâu thế? Tuấn Tuấn con vào với Nguyên Nguyên đi. Tuy nó đang giận con , nhưng chắc lúc này nó rất cần con đó. Chúng ta đầu hàng rồi , nói mãi không nghe. Con lựa lời mà khuyên nhủ dỗ dành nó... "

" Dạ ! Con nhớ rồi ạ! Cảm ơn ba mẹ đã... "

" Thôi con vào với nó đi ! Chúng ta ra ngoài một chút vậy! "

" Vâng! "

-Nhìn baa mẹ vợ đi ra ngoài rồi khép cửa lại , mà lòng anh cũng phần nào nhẹ nhõm. Cũng may ba mẹ thương cảm và hiểu cho anh , nếu không anh không biết phải đối diện với họ sao nữa

-Tiếng khóc giấm giứt vẫn đang cào xé tâm trí anh .. Ba mẹ vừa đi khỏi anh liền bước từng bước nhẹ nhàng đến bên giường. Khẽ đặt bàn tay lên đôi vai đang run lên vì khóc của ai kia thật dịu dàng đầy quan tâm... Và anh cảm nhận đôi vai đó khẽ giật mình một cái... Cẩn thận ngồi xuống giường anh xót xa gọi

" Nguyên Nguyên, "

" Huhuhu "

" Nguyên Nguyên à! "

" Huhuhu "

" Cho anh xin lỗi! Là do anh không tốt , anh đã không bảo vệ tốt được em và con... "

" Hức hức "

" Anh sai rồi! Xin em đừng như vậy nữa mà! Hãy quay lại đánh anh , mắng anh , làm gì anh cũng được ... Xin em mà... "

" Anh tránh ra ... đi đi... Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa ... Huhuhu "

-Ôm lấy thân hình gầy yếu nhỏ bé vào lòng mà lòng anh nhói đau. Không ngờ chỉ mấy ngày thôi mà ôm cậu đã lỏng thế này rồi

*Cũng may không phải là nước😂

-Sao anh cảm thấy mình khó có thể bao trọn lấy cậu, cảm giác như nếu chỉ cần anh sơ sẩy , lơ là buông lỏng tay thôi là anh sẽ mất cậu mãi mãi

-Con tim bỗng nhiên đập loạn lên vì lo lắng , không tự chủ anh dùng sức ôm chặt cô vào lòng như gìn giữ , che chở...

" Á"

-Tiếng kêu của cậu , khiến anh giật mình vội thả lòng tay , lo lắng nhìn vào khuôn mặt yêu kiều có nét xanh xao đang nhăn nhó vì đau kia mà thành khẩn , áy náy...

" Anh xin lỗi! Anh làm em đau rồi! Anh không cố ý đâu "

" Buông ra đi ! Đừng ôm chặt như vậy! Nghẹt... Thở! "

-Như máy robot nghe theo ý cậu rồi vội vàng thả lỏng tay thêm chút nữa...

" Thế này được chưa em? "

" Ừm! Anh.... "

-Cậu rất muốn nói tiếp nhưng không hiểu sao họng cậu như cứng lại không cho cậu phát âm. Tuy bề ngoài vẫn hờn giận anh , muốn đuổi anh về , muốn trừng phạt anh thật nhiều... Nhưng sâu tận trong lòng cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào , vòng tay anh rất ấm nó như níu kéo cậu khiến cậu chần chừ không muốn thoát khỏi , ở trong lòng anh cậu như được bao bọc , bảo vệ , che chở... Khiến cậu khó lòng rời xa

-Hơn nữa việc cậu xảy ra chuyện không may là cậu không đúng. Ba mẹ nói rồi, anh chỉ là đỡ người ta một chút vậy mà cậu đã hờn giận bỏ đi khiến bé con phải rời xa hai người... Theo như lời Ba Mẹ anh không sai mà người sai là cậu... Nhưng cậu cũng có lý do của mình mà , sao tất cả đều là nỗi của cậu thế này...

" Anh xin lỗi... Là do anh không tốt , anh đã không bảo vệ được mẹ con em . Anh... "

" Hức hức "

" Nguyên Nguyên! Anh... "

" Hức hức hức... "

" Nguyên Nguyên à! Em đừng như vậy nữa mà! Anh sai rồi! Là do anh không tốt! Anh... "

" Hức... Tại sao lúc đó anh không đến? Hức... Em đã rất sợ! Cả bé con cũng rất sợ nữa! Hức... Anh tệ lắm! Em đã khóc gọi anh rất nhiều... Hức... Mà sao... Anh không đến cứu em... Con của em ... Đã mất rồi... Em... "

" Anh xin lỗi... Anh đã không bảo vệ được em và con của chúng ta... "

" KHÔNG PHẢI CON CỦA ANH "

" Hả?! "_kích động

" Nó không phải con anh... Nó là con tôi! Bé con là của tôi! Chỉ mình tôi thôi! Hức hức... Nhưng mà tôi đã không phải là người mẹ tốt , nên nó cũng bỏ tôi mà đi rồi... Huhuhu "

" Em đừng nói vậy mà! Là do anh không tốt , anh đã không bảo vệ được em , để em phải chịu tổn thương... "

" Không đúng! Người tổn thương không phải là tôi! Huhuhu "

" Vậy là ai ? "

" Là Bé con! Chỉ còn vài tháng nữa thôi là nó đã được làm người. Nhưng em đã không cho nó được toại nguyện... Không biết giờ này nó sao rồi... Huhuhu... "

" Thôi nào ! NGUYÊN NGUYÊN ngoan đừng khóc nữa "_ôm chặt

" Em yên tâm đi. Nếu có duyên nhất định sau này bé con sẽ tiếp tục làm con chúng ta mà! "

" Bé con ghét em rồi! Sẽ không quay lại với em nữa đâu! Huhuhu "

" Không! Chỉ cần chúng ta ước nguyện Bé con nhất định sẽ trở về! "

" Không đâu! "

" Tin anh đi mà! Nhất định bé con sẽ quay lại! "

[Edit/ Chuyển ver] Có Vợ Ngốc Mệt ThậtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang