Chap 35

1.1K 30 0
                                    


" Em về phòng nghỉ ngơi đi. Trông em gầy yếu tiều tụy lắm rồi đó ! "

-Nhìn những giọt nước mắt cậu rơi , khiến anh không thể nào cầm lòng được... Thương xót lắm chứ ! Đau lòng lắm chứ ! Nhưng mà với bản tính trẻ con hơi tý là khóc lóc thế này ... Thì sao có thể làm Đại Tỷ của một bang hội lớn nhất thế giới được chứ. Đó là lý do vì sao anh chưa đưa cậu đến ra mắt với mọi người

" Hức hức hức ... Anh vừa đuổi em về thì đúng hơn ... Huhuhu... Em ghét anh lắm huhuhu "

-Cậu nhìn anh hờn giận rồi quay lưng định bỏ đi , đáng ghét uổng công cậu mong nhớ muốn được gặp anh , vậy mà khi vừa tỉnh dậy anh đã muốn đuổi cậu đi rồi. Chán ghét không muốn gặp cậu như vậy sao?

-Cậu khẽ cúi đầu ngăn dòng nước mắt không chảy , xoay người bước đi . Nhưng cậu còn chưa kịp đi đến bước thứ hai , thì đột nhiên có một bàn tay to lớn đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu

" Sao lại giận rồi? "

" Không dám! Buông ra "

" Không buông "

" Chẳng phải anh muốn đuổi tôi về phòng sao? Bây giờ tôi muốn về anh lại không cho! Ý anh là thế nào hả? "

" Em... thật là.... "

-Nói đến đây anh dùng sức kéo mạnh cậu về phía mình , do bất ngờ lại mất đà cậu diễn nhiên chui luôn vào lòng anh . Ôm chặt cậu trong lòng không cho cậu giãy dụa , anh khẽ véo lấy mũi cậu, mắng yêu

" Dạo này to gan thật! Dám cãi lại anh à? "

-Cậu quay mặt đi, không thèm nhìn anh

" Giận anh đến thế cơ à? "_Lấy tay nâng càm cậu lên

-Cậu nhất quyết không chịu quay mặt lại cho dù anh có làm gì

" Tại anh thấy em yếu qúa lên muốn em về phòng nghỉ ngơi thôi mà! Làm sao anh dám đuổi em chứ "

-Cậu nhắm chặt 2 mắt , bịt chặt đôi tai , phùng mang trợn má quyết giận cho anh biết tay

-Anh thấy cậu dáng vẻ dễ thương , đáng yêu như vậy , lòng anh xuất hiện rất nhiều cảm giác nguy hiểm , nếu không phải anh đang bị thương thì cậuđừng hòng thoát khỏi anh

" Thôi thôi... Anh xin lỗi.. mở mắt ra đi.... không thì anh sẽ.... "

-Không gian vẫn im lặng , cậu vẫn ngồi đó không động đậy mà cũng chẳng nhúc nhích. Anh thấy cậu vẫn cứng đầu như vậy .. Chỉ mỉm cười rồi khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu

-Ban đầu chỉ là môi chạm môi , nhưng con người vốn rất tham lam ,và anh cũng vậy , anh muốn nhiều hơn nữa , không do dự anh bắt đầu hôn cậu cuồng nhiệt đắm say , mút mát lấy môi cậu. Khiến cậu giật mình mở choàng mắt há miệng nhìn anh

-Thừa dịp cậu bị sốc, trợn mắt há miệng anh tranh thủ đưa lưỡi mình vào khuấy đảo khắp khoang miệng cậu nghịch ngợm thám hiểm . Đang yên đang lành tự nhiên bị anh nhấn chìm trong nụ hôn , đầu óc cậu chao đảo, mê man,tim cậu đập liên hồi vô cùng khó thở

-Đã thế lưỡi anh còn không ngừng trêu trọc , đùa nghịch với cậu khiến cậu không biết làm sao cả . Trong vô thức lưỡi cậu cũng bắt đầu động đậy hoà nhập với lưỡi anh. Anh thấy cậu như vậy càng thích thú tiến sâu hơn , khiến mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ và ngượng ngùng xen lẫn khó thở. Cậu vòng 2 tay qua cổ anh ôm lấy để thuận với nụ hơn của anh hơn...

-Nhưng mà...Nếu nụ hôn đó chỉ diễn ra vài giây thì cậu còn chịu được , nhưng anh như con sói đói mê cuốn cậu đến tận vài phút... Khiến cậu không thể chịu được , mặt cậu tím tái cắt không ra máu, chân tay mềm nhũn người lả đi , ngay cả hơi thở cũng ngày một yếu dần...Mà anh hình như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.... Cậu chán nản tuyệt vọng . Mệt mỏi... Nằm đợi cái chết cận kề... Nếu được chết trong lòng anh là cậu đã mãn nguyện lắm rồi ,coi như đó là số phận cậu phải chết trong tay anh...

-Đúng lúc cậu cảm giác như mình sắp tắc thở, nhắm mặt xuôi tay... Thì đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói chan chứa yêu thương nhưng cũng không kém phần hoảng hốt

" NGUYÊN NGUYÊN!! "

-Hình như có ngươi gọi tên cậu ,rồi sau đó bũi cậu bị bịt chặt , miệng mở ra... Rồi tiếp sau đó nữa ,cậu cảm thấy không khí ấm áp bên ngoài không ngừng thổi vào trong họng , nấp đầy cho buồng phổi đang khô cạn vì thiếu dưỡng khí...Cơ thể cậu dần dần hồi phục trở lại , cảm giác khó thở cũng vơi đi phần nào... Thấy hơi thở cậu đã ổn định trở lại , anh mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm

-Cậu không biết lúc cậu sắp ngất đi anh đã hoảng hốt lo lắng thế nào đâu ,cũng tại cái tính tham lam không biết dừng lại kia , suýt nữa cướp đi tính mạng cậu.Cũng may anh còn biết dừng lại kịp thời , vội vàng hà hơi thổi ngạt cho cậu, nếu không cô có mệnh hệ gì...anh sẽ phải hối hận cả đời mất. Khẽ thả cậu ra để cậu tự thở, ôm nhẹ lấy cậu lo lắng hỏi

" Em sao rồi? Đã đở hơn chưa? "

-Cậu bơ câu hỏi của anh mà tiếp tục thở

" Hay để anh thổi ngạt giúp em nhé "

" Không cần "

" Anh xin lỗi "_Mặt anh có chút lo lắng, hối lỗi

" Anh có biết anh xém giết tôi không hả? Thế mà bảo thương tôi hức hức oaaaaaaa "

-Cậu uất ức la toáng lên khóc lớn , khiến anh cuống cuồng chân tay không biết phải làm sao ?

" Anh... anh... thôi thôi đừng khóc mà "

-Thấy anh không chịu dỗ dành mình , cậu lại càng nhắm mắt há miệng khóc to hơn. Làm anh khóc dở mếu dở , chân tay rối hết cả lên , không biết phải dỗ dành cậu thế nào cho phải

-Mà anh từ trước đến nay có bao giờ dỗ dành ai đâu. Cậu là người đầu tiên anh biết rung động , quan tâm, lo lắng , bảo vệ, sau khi lấy cậu về thì anh biết thêm cả chăm sóc nữa. Còn cái khoản dỗ dành , lúc trước yêu cậu anh toàn đứng từ xa dõi theo, ngắm nhìn

-Làm gì dám đến gần nói chuyện, chứ đừng nói gì đến dỗ dành. Đến khi quen biết gặp mặt thật sự, cậu luôn coi anh là kẻ thù không đội trời chung, là diêm vương tái thế , lúc nào cùng tránh xa anh hàng trăm mét, ba lần bảy lượt tìm cách trốn khỏi anh

-Đến khi lấy được cậu về rồi , từ khi cậu ra tối hậu thư , với vài trang giấy về các điều không được... Có vẻ cậu cũng bớt trốn tránh, e sợ anh hơn...Lại còn thích thú làm chủ tịch phu nhân nữa chứ... Nhưng mà nói gì thì nói , cái khoản dỗ dành người vợ mít ướt thế này , thì đây là trải nghiệm đầu tiên... 

[Edit/ Chuyển ver] Có Vợ Ngốc Mệt ThậtΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα