Chap 36

1.1K 28 4
                                    


-Anh đang ôm lấy cậu , mặt nhăn nhó thở dài thườn thượt . Anh đang cố chờ... chờ cậu khóc chán rồi sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh ngủ ngon lành. Vì anh để ý rồi, lần nào cậu khóc lớn được một lát đều rúc vào lòng anh ngủ thiếp đi , cho nên anh cũng đang mong cậu như vậy đây! Chỉ có điều , anh đã quên mất rằng...

-Mấy lần trước ở trong lòng anh khóc lớn , là cậu đang sợ hãi, hoảng loạn qúa độ ,và hình như không phải ngủ thiếp đi mà là ngất xỉu tại chỗ... Còn lần này là cậu đang tức giận qúa độ dẫn tới mặt đỏ tía tai , nước mắt không thể cầm lại được

-Ánh mắt oán hờn của cậu đang nhìn anh nảy lửa...Anh làm sai để cậu khóc đến đau cả họng như vậy mà không chịu dỗ dành , anh được lắm dám bỏ ngoài tai tiếng khóc của cậu à? Cậu không do dự, chòm lên cắn vào môi anh một phát máu từ môi anh tuông ra

-Anh đang suy nghĩ xem nào cách nào để cậu bớt giận , thì đột nhiên " nhói" một cái đau, khiến anh giật mình thoát khỏi cơn suy nghĩ , nhìn chằm chằm vào người đang há miệng miệng đớp môi mình. Thấy anh giật mình , cậu biết là anh đang đau nên có vẻ hả hê lắm

" Hứ! Thế mới sướng? "

-Cậu sau khi vừa cắn vừa lo sẽ làm đứt môi anh , thì cũng quyết định nhả ra , tạm tha cho anh. Anh khẽ cau mày khi nghĩ đến làn môi tội nghiệp của mình

" Sao cắn anh? "

" Hứ ! Cứ thích cắn đấy ! "

-Cậu nói rồi quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn anh, thấy cậu như vậy , anh khẽ ôm cậu thật sau vào lòng mình dịu dàng nói

" Anh đã xin lỗi rồi mà ! Tha lỗi cho anh nhé? Nóng giận không tốt cho sức khỏe đâu "

" Thế ai làm em giận ? "

" Là anh ! Anh xin hứa lần sau anh sẽ không thế nữa "

" Không tin! "

" Vậy để anh thề làm tin vậy! TÔI VƯƠNG TUẤN KHẢI XIN THỀ ! NẾU TÔI MÀ LÀM VƯƠNG NGUYÊN VỢ TÔI CHẾT HỤT LẦN NỮA. THÌ TÔI SẼ... NHỊN ĂN MỘT TUẦN , ĐỂ BÙ ĐẮP CHO NHỮNG TỔN THẤT ĐÃ GÂY LÊN CHO PHU NHÂN. NẾU TÔI TRÁI LỜI THỀ TÔI SẼ QUYẾT ĂN CHAY MỘT THÁNG... Em thấy như thế được không? "

" Tạm tha cho anh "

" Cám ơn vợ "

" Môi còn đau không? "_Sờ sờ môi anh

" Còn, đau lắm luôn "

" Cúi xuống xem nào "

-Thấy cậu nói vậy anh liền dí sát mặt gần cậu , môi còn chu chu ra xem cậu làm gì

" Phù phù ! Đỡ chưa? "_ Cậu thổi vào chỗ bị cắn

" Chưa! "

" Phù phù phù phù ! Được chưa? "_ Cậu kiên nhẫn thổi

" Chưa! "

" Anh muốn gì? "

" Thì môi anh vẫn đang chảy máu đây này ! Em phải giúp anh cầm máu trước đã chứ! "

" Thôi được rồi! Chờ đấy !Để tôi đi lấy bông băng thuốc cho. Có bị một tý mà cũng bày đặt "

" Ầy! Không cần phải cầu kỳ như vậy đâu. Anh có cách này nhanh , gọn , nhẹ, lại tiện lợi nữa "

" Cách gì? "

" Hìhì Em chỉ cần ngậm rồi mút môi anh thật sâu, thì máu sẽ tự nhiên cầm thôi , rất nhanh đúng không? "

*Lừa tình kìaaaaaaaaaaaaa

-Cậu nghe xong liền quay ngoắt mặt đi , gỡ bàn tay đang ôm mình ra , rồi chui ra khỏi lòng anh nói

" Tôi về! "

" Vậy mà em nói... Thôi kệ vậy ! Ngay cả vợ mình còn không muốn cứu mình , thà để mình chết còn hơn . Vậy thì sống trên thế gian này còn ý nghĩa gì nữa. Chi bằng cứ để cho máu chảy , cho chảy đến khi nào chết thì thôi! "

-Cố ý lẩm bẩm để cậu nghe xong ,anh nằm thẳng cẳng xuống giường rồi nhắm mắt lại , y như đang chờ đợi một cái chết đang gần kề

" Đồ khùng! Có chảy một tý ở môi sao mà chết được "

-Anh nằm lì trên giường....

" Mặc xác anh "

-Nói xong cậybực mình quay lưng đi thẳng , vừa đi cậu vừa cố gắng vểnh tai lên nghe ngóng , chờ đợi xem anh có nói gì hay gọi mình lại không. Nhưng đi đến cửa rồi mà không gian vẫn im lặng , không có tiếng động hay tiếng nói nào cả

-Cậu hờn giận quay lại nhìn anh ... Nhưng cái tên chồng đáng ghét đó vẫn nhắm mắt nằm im đó , máu trên môi anh ta vẫn không ngừng chảy ra. Biết trước thế này , lúc đó cậu cắn nhẹ thôi , thì bây giờ đỡ phải lo lắng

-Bực mình cậu xoay người định mở cửa bước ra ...thì sực nghĩ

_Chết ! Hay anh ta đau qúa lại mất máu nhiều ... Nên hôn mê bất tỉnh rồi? Anh ta lại đang bị thương nữa


-Nghĩ đến đó cậu cảm thấy lo lo . Lỡ như anh ta hôm mê bất tỉnh thật thì sao?

-Nhìn thân người đang nằm bất động trên giường , máu lại không ngừng chảy ra . Cậu không cầm lòng được khỏi sự lo lắng , trong vô thức đã quay trở lại giường xem anh thế nào?

" Này....! Anh thức hay tỉnh thế? Chết chưa....? "

-Trả lời cậu bằng sự im lặng

" ANH CÂM HẢ? SAO KHÔNG TRẢ LỜI TÔI? "

-Chỉ là hôn môi thôi mà không chết ai đâu. Khẽ khép đôi mắt phượng trong sáng lại , môi cậu nhẹ nhàng chạm vào môi anh ... Cảm giác đó thật lạ , y như có dòng điện chạy xoẹt qua bộ não vậy . Khẽ hạ thấp người để dễ hòa hợp với đôi môi của anh hơn , cậu căng thẳng ,nhẹ nhàng , run rẩy dùng lưỡi khẽ chạm vào vết thương của anh đưa qua đưa lại , như lau đi vết máu cho anh , mùi máu tanh nồng trong khoang miệng , nhưng sao cậu không hề cảm thấy kinh tởm , mà là có gì đó ngọt ngào...

-Nghĩ đến cái cảm giác đáng sợ của mình , từ khi nào cậu lại thèm máu thế này , lại còn ngọt nữa , nụ hôn vẫn còn đang ngọt ngào, nếu không có kẻ "thừa nước đục thả câu" ấn đầu cậu xuống rồi điên cuồng cắn mút môi cậu , nhấn chìm cậu vào nụ hôn sâu ...

-Đã thế hắn còn cố tình đẩy lật cậu nằm xuống dưới , rồi cố tình đè lên người cậu... Khiến cậu trở tay không kịp , mà cũng chưa hết sốc vì choáng... Lúc này cậu mới nhận ra một điều... HÓA RA CẬU BỊ LỪA!?! 

[Edit/ Chuyển ver] Có Vợ Ngốc Mệt ThậtWhere stories live. Discover now