Chương một: Cô gái chưa trưởng thành

3.1K 44 0
                                    

Những hàng cây ven đường đung đưa theo từng cơn gió. Tiếng lá bay sào xạc, trên trời mây trôi lững lờ, che khuất ánh mặt trời chói chang. Gió rít buốt lạnh từng cơn, báo hiệu một mùa đông lạnh giá đang tới.
Trên con phố tấp nập, mọi người đang hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Những người bán hàng ngồi trên vỉa hè buôn chuyện với nhau rôm rả, những sạp bán đồ ăn vặt lúc xế chiều cũng đã bắt đầu rục rịch, khói từ đồ ăn toả khắp phố mang theo mùi hương quyến rũ, khiến con người ta cồn cào trước bữa cơm chiều, lại phải ghé qua nhấm nháp một hai xiên thịt hay mấy cái bánh rán, bánh khoai rồi mới có thể quay trở về nhà.
Đạp xe trên con phố quen thuộc này, cũng như bao người, bụng của cô không ngừng biểu tình mà réo ầm lên. Cố gắng đạp nhanh hơn về nhà, cô phải tự nhủ với bản thân mình không được mất kiềm chế mà xà vào.
Đạp nhanh hơn nữa. Những lúc thế này, chiếc sơ mi trắng đồng phục lại không thể giữ cô ấm áp trước cơn gió trong tiết trời se se cuối thu, gió lùa thẳng vào người, cô run lên khe khẽ vì lạnh. Giờ cô lại chỉ muốn về nhà thật nhanh. Ngôi nhà quen thuộc cũng đã hiện ra từ phía xa xa.
Cô lao nhanh qua đường khi đường đã vãn. Đưa chiếc xe lên vỉa hè, cẩn thận dắt xe vào nhà. Đóng cửa lại, chặn ngang những cơn gió tê buốt. Cô khoanh tay lại, dùng bàn tay của tay này khẽ xoa xoa tay kia. Chạy lên cầu thang. Đi qua bếp thì cất tiếng:

"Chào mẹ! Con đi học về."

Chẳng kịp nghe tiếng đáp lại thì cô đã lao vội lên phòng. Quăng cặp sách lên giường, cô ngồi xuống bàn mở laptop lên. Vội vàng.
Máy vừa khởi động xong, cô lao vào mạng tìm kiếm ngay lập tức. Sau một hồi, cô thở phào nhẹ nhõm, mở facebook lên chat với bạn:

"Vylinhvy: Mày biết gì chưa? Thằng Quân và con Hạnh yêu nhau rồi đấy."

Chỉ vài giây sau đó, tiếng "tinh" vang lên. Báo một tin nhắn hồi âm vừa đến.

"Hoahoa: Tao cũng vừa thấy chúng nó đăng ảnh. Sao mày biết nhanh thế?"

"Vylinhvy: Con Phương bảo tao. Lúc đầu tao không tin, tan học về là lao lên facebook xem luôn. Mà mày không sao chứ?"

"Hoahoa: Tao không sao đâu. Chúng mày cứ lo vớ vẩn. Tao với thằng Quân chia tay lâu rồi mà."

"Vylinhvy: Ok! Có gì thì bảo chị em một câu nhé."

"Hoahoa: Ok. Tỉ muội thân tình"

Gập laptop xuống, cô ngửa người ra, xoay xoay chiếc ghế. Cô bắt đầu hồi tưởng lại về những việc vừa qua. Quân- người yêu cũ của đứa bạn thân nhất của cô-Hoa- vừa có người yêu mới. Mà đó lại là con nhỏ khoá dưới cô cũng đã từng nghe tới. Nghĩ tới những ngày đứa bạn chật vậy vì chia tay. Cô thầm tặc lưỡi, lắc đầu tự nhủ bản thân sẽ chẳng bao giờ để mình vì một thằng con trai nào đó mà đau khổ.

Linh Vy là một cô gái khá nổi tiếng ở trường cấp 3. Không phải vì xinh đẹp tựa nữ thần hay ăn chơi nức tiếng, mà đơn giản là cô là một người học rất giỏi. Từ nhỏ đến lớn luôn là học sinh giỏi, vừa mới vào cấp ba đã được chọn ngay vào đội tuyển thi học sinh giỏi của trường, ngang hàng với các anh chị khoá trên. Chính điều này đã giúp mọi người trong trường biết đến cô và gắn cho cô biệt danh "bộ não khủng". Nhưng việc cô học giỏi như vậy, là do tác động bên ngoài là chính. Linh Vy  so với mẹ cô thì còn thua xa, mẹ cô thủa còn đi học đã được tuyển thẳng vào đội tuyển quốc gia, đến khi lên đại học thì giành được suất học bổng đi du học Anh, nhưng vì nhiều lí do mà không đi được, và giờ bà là một tiến sĩ. Với một bà mẹ như vậy, Linh Vy không nhiều thì ít cũng phải kế thừa một chút thông minh. Nhưng sự phát triển đạt được thành công hay không thì lại hoàn toàn nhờ sự rèn giũa nghiêm khắc của bố. Bố Linh Vy là một người trong quân đội, kỉ cương. Ông luôn rèn Linh Vy  trong một chế độ khắc nghiệt nhất. Bản thân ông là người coi trọng thể diện, kết quả học tập của con cái chính là thứ mà ông coi trọng nhất. Sống trong một môi trường như vậy, Linh Vy không muốn học giỏi thì cũng bắt buộc phải học giỏi.

Đơn phươngWhere stories live. Discover now