Ngoại truyện: Lỡ yêu nhỏ bạn thân

384 8 3
                                    

Ngay từ lần đầu nhìn thấy một cô nàng mặc áo phông, quần jean lóng nga lóng ngóng đi cùng hai cô bạn lộng lẫy bước vào lớp, Sơn cảm thấy cô gái này thật đặc biệt. Nhỏ hơn anh một tuổi, hậu bối sao! Hay phết.
Trong những ngày học vẽ chung, anh thấy cô nhóc Linh Vy này dễ thương thật. Lúc vẽ thì tập trung hoàn toàn vào tác phẩm của mình, hoàn toàn tập trung tới mức không biết xung quanh đang diễn ra chuyện gì. Mà có một điểm em ấy không hề có ánh mắt si mê khi nhìn anh. Hoàn toàn vô tư và tự nhiên.
Sơn là người, à không...là chàng trai ngây thơ, trong sáng vô cùng. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ đi tán gái hay dám chủ động tiếp cận họ. Người thì nghĩ Sơn lạnh lùng nhưng thật ra là anh ngại ngùng. Một chàng trai thiên sứ từ trong ra ngoài.
Con gái thấy anh đều cứ nhìn anh chằm chằm, lúc đầu không biết Sơn lại tưởng mình bị làm sao toàn phải về soi gương xem có điểm gì khác thường không. Còn khi biết rồi Sơn lại càng ngại, con gái thời nay táo bạo thật. Suốt ngày bị người khác nhìn chằm chằm ai chả khó chịu. Thật may, có bé Linh Vy là khác.
Rồi cũng không làm điệu, năng động nhiệt huyết nữa. Sơn nhiều lần cứ tự nghĩ về Linh Vy, rồi nhân vụ trèo cây khế, không hiểu sao anh lại gọi Linh Vy là sư phụ từ đó. Giống một đôi tình nhân chăng? Không biết nhưng Sơn rất vui.
Sau khi đọc xong cuốn"Nơi nào đông ấm nơi nào hạ mát" mà Phương tặng, Sơn biết, anh thích Linh Vy từ lúc nào rồi.
Sau bao ngày trằn trọc, Sơn chủ động tỏ tình với Vy. Nhưng có vẻ như...

Hôm đó trên lớp vẽ, cả lớp đang chuẩn bị đi ăn thì anh thấy Linh Vy cùng các bạn trên đùa nhau. Linh Vy và Lâm? Cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng, tại sao lại cứ ghép đôi linh tinh vậy chứ. Sơn dắt xe qua giục mọi người đi để không phải nghe những câu truyện linh tinh nữa. Vân chạy theo, nằng nặc bắt anh đèo. Vừa đi, Vân vừa nói rất nhiều chuyện rất vui. Chả mấy chốc mà cả đám đến quán ăn. Anh Lâm cũng ở đó...
Sơn vẫn ngồi cạnh Vy, và cả Vân nữa. Mọi người ăn uống vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ấy trông thật xinh khi cười.
Ăn xong Vân hẹn anh ra một góc, cô hẹn anh mai gặp mặt. Vân có chuyện muốn nói với anh. Định trả lời Vân nhưng không hiểu sao khi thấy Linh Vy loay hoay dắt xe anh lại lao ra như phản xạ cướp quyền dắt xe. Lúc lấy lại được lí trí thì anh đã dắt xe Linh Vy đi được một đoạn xa rồi. Linh Vy vẫn lững thững đi phía sau. Giờ chả nhẽ lại bỏ xe xuống rồi chạy biến. Không biết nói gì nên chỉ có thể im lặng. Khi có thể cảm nhận được cô ở ngay phía sau, anh mới dám cất tiếng nói...
Mọi sự chán nản đều phải nhờ rượu giải quyết thôi.
Sáng hôm sau, Sơn đau đầu khủng khiếp. Không biết do rượu hay do nghĩ lung tung, chắc là cả hai rồi. Thay đồ đến cuộc hẹn với Vân. Trong quán caffe Vân đã tỏ ý thích anh từ lâu, cô ấy muốn làm người yêu anh. Anh hiểu cảm giác của một người đơn phương là thế nào, anh cũng hiểu nếu đã là bạn thì không thể có...tình yêu. Anh luôn chỉ coi Vân là bạn. Nhưng anh không muốn lại có người phải chịu tổn thương như mình. Sơn đồng ý. Một mối quan hệ mới cũng tốt, khéo anh có thể quên được chuyện buồn lúc trước cũng nên. Nhìn sự hạnh phúc của Vân khi nghe câu trả lời của anh mà lòng lại nặng trĩu. Liệu đây có phải quyết định đúng đắn?
Đến hôm đi chia tay lớp vẽ, Phương cũng tỏ tình với anh. Tại sao mấy người đang là bạn của tôi mà? Sơn đành phải làm tan nát con tim bé nhỏ kia vậy. Dù sao giờ anh là bạn trai Vân, không có tình cảm nhưng anh cũng phải là một người bạn trai có trách nhiệm một chút. Phương bật khóc lao ra ngoài, anh rất muốn đuổi theo nhưng anh biết, càng thấy anh chắc Phương sẽ lại càng khó chịu, đàng đứng đó nhìn theo. Khi Linh Vy chạy qua, ánh mắt hai người trao nhau, anh đã hiểu. Khi tình bạn đột nhiên thành tình yêu chính là một cơn ác mộng. Làm bạn thì tốt nhất đừng nên yêu. Đó chính là cách tốt nhất cho cả hai người.
Từ chối một tấm chân tình cũng là một việc rất khó chịu. Anh nợ cô một lời xin lỗi. Xin lỗi em, vì anh đã phá vỡ tình bạn của chúng ta. Ngay từ đầu, anh đã sai rồi.
Quay trở lại chỗ ngồi, Vân tựa vào anh. Bạn gái anh hôm nay thật sexy, ai ai cũng nhìn theo. Mà sao chỉ có anh là hững hờ, Vân hờn dỗi, uống nhiều rượu tới say khướt. Lúc Linh Vy trở vào lấy túi xách để về cũng là lúc Vân không còn biết trời đất trăng sao gì rồi. Rất muốn đưa Linh Vy về nhà nhưng sao anh có thể bỏ lại bạn gái mình. Hoa còn quậy tung lên nữa. Hội chị em lúc say thật đáng sợ.
Đưa Vân về đến cổng nhà, Vân nhất quyết không chịu vào. Cứ ôm lấy anh không rời. Trong lúc cố bảo Vân về, Vân đã chồm tới hôn vào môi anh rồi chạy thật nhanh vào nhà. Cứ như vậy mà chàng thiên sứ của chúng ta bị tước mất nụ hôn đầu, mà kẻ gây ra còn chối bỏ trách nhiệm thẳng tay. Sơn cả đêm ấy mất ngủ không thôi...
----------------------------------------------Vote cho mình nhé❤️

Đơn phươngWhere stories live. Discover now