Chương tám: Cô gái tiệc tùng

447 11 2
                                    

Mấy buổi học sau biểu hiện của Sơn lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, điều này làm Linh Vy thoải mái hơn rất nhiều. Giờ Linh Vy có thể như trước kia với Sơn. Vẫn là đệ tử,sư phụ bình thường. Ngoài mặt Sơn cũng rất tự nhiên, vẫn cười đùa vô tư. Những điều đau khổ anh đã giấu kĩ trong lòng.
Con trai khác con gái ở điểm này. Cho dù có khó chịu đến mức nào, người ta có làm tổn thương mình ra sao thì ngoài mặt cũng như không có gì. Người ta thường nói con trai vô tình, con gái thường nghĩ con trai không bao giờ phải chịu khổ bằng con gái. Tất cả đều sai rồi. Người con trai mạnh mẽ, đâu đưa cảm xúc của mình ra bên ngoài, bề ngoài vẫn thế, nhưng trong tâm can họ đang rỉ máu. Chấp nhận thiệt thòi, không kêu thân nên cũng chả ai biết họ đã vất vả như thế nào. Nếu khi thất tình con gái khóc lóc, tâm sự với bạn bè thì con trai lại chỉ muốn một mình, nặng nhọc mệt mỏi lắm họ cũng chỉ thở dài hoặc lặng lẽ châm một điếu thuốc. Nhưng nỗi đau sẽ theo họ suốt cả quãng đời. Người đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu thì trong họ luôn tồn tại sự cô độc không một ai có thể bước vào.
Một buổi tối, Linh Vy không phải đi học thêm nên xin bố mẹ được sang nhà Hoa ngủ. Trước đây Linh Vy và Hoa thường qua nhà nhau ngủ, nhưng do lên mười hai thời gian học chiếm gần hết nên cũng ít có cơ hội.
Phòng của Hoa rất đẹp, dùng giấy dán tường màu hồng nhạt, có một tủ quần áo khổng lồ và một chiếc bàn trang điểm đặt ngay đầu giường. Linh Vy mê mẩn nhất là mùi mĩ phẩm của Hoa, đúng mùi con gái. Lôi một đống đồ ăn vặt lên giường, Hoa cuốn lô tóc cho Linh Vy, cuốn cho mình rồi hai đứa mở laptop lên, vừa xem phim vừa buôn chuyện.

"Dạo này tao hay nhắn tin với con Phương lắm. Nó mê mệt anh đệ tử của mày quá rồi." Hoa vừa nói vừa bỏ một miếng bim vào miệng.

Linh Vy không nói gì, chỉ nuốt nước bọt. Cô có chút hơi chột dạ. Nhưng biểu hiện của Linh Vy, Hoa cười khẩy rồi nói:

"Tao biết anh Sơn thích mày. Thế này định thế nào."

Linh Vy trợn to mắt nhìn Hoa, phản ứng trỗi dậy

"Làm gì có. Mày điên à..." cô chối đây đẩy.

"Không phải chối, tao nhìn biểu hiện hai người là biết. Tao là bạn thân nhất của mày mà mày còn giấu tao nữa à."

Linh Vy ngớ người. Đúng thật, tại sao cô phải giấu Hoa. Việc này cũng đâu phải lỗi do cô. Linh Vy nói nhỏ:

"Mày đừng kể con Phương biết nhá. Tao kể cho..." Linh Vy bắt đầu kể ngọn nguồn mọi chuyện giữa cô và Sơn. Và tất nhiên cô bỏ qua việc mình yêu đơn phương Lâm.

Hoa thích thú nghe từ đầu đến cuối. Thực sự rất hấp dẫn. Linh Vy kể xong chuyện mình, quay sang hỏi Hoa.

"Vậy mày nghĩ con Phương làm thế nào mới tán đổ đệ tử? Như vậy tao mới đỡ áy náy."

"Tao cũng không biết. Bọn con trai khó đoán lắm."

"Thế chuyện của mày với anh Hiệp thế nào rồi?" Linh Vy trêu trọc. Chuyển chủ đề khác.

"Ông ấy cứ bám tao chứ tao có thích đâu. Phiền chết đi được ý." Hoa bực bội than vãn.

"Ai bảo đào hoa cho lắm vào." Linh Vy tặc lưỡi.

Đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ