Chương bảy: Cô gái băng giá

449 9 1
                                    

Một tuần cứ thế trôi qua. Sáng Linh Vy đi học thêm, chiều học trên lớp rồi bổ túc với Lâm, tối không đi học thêm thì học ở nhà...cuối tuần, giờ là lúc cô phải đối mặt với Sơn. Suốt một tuần qua, mải học tập mà cô quên mất việc này.
Đến lớp vẽ, Linh Vy thấy Sơn thi thoảng có liếc nhìn mình. Cố lơ đi, mình không thấy gì cả. Linh Vy tỏ ra bình thường nhất có thể, và có vẻ cô làm việc này khá tốt. Linh Vy vẫn vẽ, thi thoảng trêu trọc mấy người bạn, trong đó có cả Sơn, nhưng Sơn có vẻ...không tự nhiên cho lắm. Nên Linh Vy cũng tránh không mọi người lại sinh nghi thì khổ.
Giải lao, Linh Vy cầm điện thoại lên, ra một góc ít người. Linh Vy gọi cho Lâm. Để tốt hơn cho việc học tập, Linh Vy và Lâm ngoài học thêm còn thường xuyên trao đổi với nhau qua điện thoại. Có những tối, hai anh em chỉ cần facetime, Lâm sẽ xem cách Linh Vy học rồi giảng lại cho cô. Có những hôm chỉ cần nhìn thế thôi. Linh Vy càng ngày càng thân với anh. Chỉ cần chán, cô có thể gọi cho anh. Giống như lúc này, cô đang gọi cho anh. Lâm vừa nghe máy Linh Vy đã vui vẻ kể cho anh nghe về thành quả của mình, còn không quên rủ anh tới đây. Lát nữa mọi người sẽ cùng nhau đi ăn ở quán chân gà cạnh bệnh viện, quán chân gà khá nổi tiếng ở đây, nên Linh Vy rủ Lâm đi cùng luôn, nhà Lâm cũng rất gần quán đó.

"Được thôi. Khi nào đến thì bảo anh." Lâm nói.

"Vâng! Bye anh." Cô cúp máy.

Linh Vy sướng lịm người...cô lại được gặp anh, nhưng lần này là đi chơi cùng với anh. Cảm giác nó khác, rất khác so với việc học cùng hay ăn cơm cùng với gia đình nhiều lắm. Quay trở vào lớp, miệng Linh Vy cứ thế cong lên, thi thoảng còn cười lớn, gục mặt xuống xấu hổ. Con người, sinh vật khó hiểu và phức tạp nhất hành tinh, khi con người yêu lại càng phức tạp và khó hiểu hơn nữa.
Tan lớp, mọi người hò hét nhau mau đi ăn, lúc này Linh Vy mới thông báo Lâm sẽ đi cùng, mọi người đa phần đều đồng ý, tuy nhiên có một vấn đề khác...

"Sao mà Vy lại liên lạc riêng với anh Lâm vậy? Hai người có gì sao?" Phương giả ngây ngô, cố tình trêu Linh Vy.

Ngay lập tức mặt Linh Vy đỏ lự lên. Không ngoài dự đoán, Phương, Vân, Trang đều lập tức trêu đùa khuôn mặt đỏ đấy. Linh Vy ngượng ngùng, cố chối một cách lấy lệ. Linh Vy không hiểu sao bị trêu như này cô lại rất thích.

"Thôi nhanh lên không quán đông lại hết chỗ đấy." Sơn dắt xe ngang qua đám, khó chịu.

Phương cúi mặt xuống, đang từ cười đùa lại trở nên trầm lặng. Thi thoảng đưa mắt lên nhìn phía sau Sơn, ánh mắt buồn một cách lạ thường, rồi lại nhanh đảo mắt sang phía khác. Vân chạy theo Sơn nói chuyện, chị Trang nhìn mọi người, phủi tay nói:

"Thôi ta cũng đi thôi nhỉ."

"Vâng...đi thôi nào." mọi người lần lượt dắt xe ra.

Hiệp nhất quyết đòi chở Hoa đi, trong khi cô nàng khó chịu từ chối, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi lên xe, Vân thì đi với Sơn, còn những người còn lại một mình một xe. Cả đám đạp nhanh trên đường, vừa đi vừa tíu tít như đàn chim sẻ. Chỉ có một người, suốt trong cả quãng đường đi đều im lặng. Cô sợ nói điều gì không hay sẽ khiến anh không vui. Cô rất thích anh, thích ngay từ lần đầu tiên gặp mặt...nhưng cô nhận ra, ánh mắt của anh chưa bao giờ dành cho cô. Phương đạp chậm lại, lùi về phía sau...cô cố định ánh mắt vào Sơn, anh đang vừa đi vừa cười, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương...anh đang nhìn ai? Là Linh Vy đang đi ngang hàng với anh hay là chị Vân? Phương tự hỏi. Đêm qua Phương và Hoa nhắn tin với nhau, cô biết cô bạn đào hoa của mình cũng đang yêu thầm một người, giống như cô. Mấy ngày qua hai người đã nhắn rất nhiều, và trong những cuốn ngôn tình cô đã đọc...cô sẽ nói với anh tình cảm của mình. Nhưng bản thân Phương còn rất phân vân, không dám mở lời...
Đến quán ăn cũng là lúc Lâm đến, tạo thành một top các chàng trai cực hot khiến cho đội chị em đi cùng có cơ hội vênh mặt với mọi người xung quanh, đặc biệt là với các em gái.
Cả đám bước vào quán và tìm chỗ ngồi. Linh Vy ngồi đối diện với Lâm, cạnh cô là Sơn và chị Trang. Lâm ngồi cạnh Hoa và Chip. Nhóm gọi tám cái bánh mì nướng, mười xiên thịt, hai mươi cái chân gà và năm cái cánh...khi đồ ăn được mang ra các nàng lại nhao nhao đòi chụp ảnh "cúng faceboook". Vừa ăn vừa nói chuyện. Linh Vy cười tít cả mắt, cô không ngờ chị Trang lại kể chuyện vui đến vậy và chị ấy với Sơn là hai người khắc khẩu. Chị Trang cứ giành lấy bát nước chấm mỗi khi Sơn định cho thêm ớt, thế là hai người ấy cứ chí choé hai bên, cuối cùng Linh Vy phải đưa bát chấm của mình cho Trang để lấy lại bát nước chấm của Sơn...
Ăn xong, nhóm nhảy có việc nên Chip túm Lâm đi luôn. Phương định tìm cơ hội tỏ tình với Sơn nhưng lại bị Hoa lôi đi. Ánh mắt tiếc nuối nhìn theo người đứng đó.
Mọi người về gần hết, chỉ còn lại có mấy người. Vân và Sơn đứng nói chuyện với nhau, thấy Linh Vy loay hay dắt xe định về Sơn liền chạy lại, lấy xe Linh Vy dắt đi. Linh Vy không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Một người đi trước dắt xe, một người lặng lẽ đi phía sau. Hai bóng hình mà cảm tưởng cô độc lạ thường...
Đi đến một đoạn xa, đủ để không ai trong nhóm còn xuất hiện, Sơn đứng lại, nhưng anh không quay đầu nhìn người phía sau mà chỉ đứng đấy. Yên lặng và yên lặng. Linh Vy chỉ dám tiến đến yên sau của xe, rồi cũng im lặng. Một lúc sau, Sơn cất tiếng:

"Sư phụ...sao người lại không thích đệ tử?"

Linh Vy thực bối rối...Sơn rất tốt, rất đẹp trai, gia đình cũng gia giáo. Là hình mẫu của mọi cô gái. Nhưng...với Linh Vy, cô không có cảm giác gì với Sơn. Cô không rung động trước anh. Thở dài, Linh Vy nói:

"Vì đệ tử là bạn!"

"Là bạn thì sao?"

"Đã là bạn thì sẽ mãi là bạn. Một khi là bạn thì không bao giờ có thể là người yêu được." Linh Vy dứt khoát, bước lên giành lại xe, dắt lên phía trước.

Sơn vẫn đứng đấy, đầu cúi xuống. Linh Vy khựng lại. Nhẹ nhàng quay đầu nhìn Sơn:

"Xin lỗi!" rồi lên xe đạp đi thật nhanh. Thật ra, Linh Vy phải đi nhanh, cô không muốn thấy cảnh này...nó, tố cáo sự tàn nhẫn trong con người cô...

Nếu như, Linh Vy không thích người khác thì liệu cô có thể mở lòng với Sơn không? Cô không biết! Linh Vy vừa đạp xe trên phố xá tấp nập, nhưng lại giống như đang chìm vào một thế giới cô độc chỉ mình cô, xung quanh thế giới ấy không có ai, chỉ có những chiếc lá khô nâu đỏ mùa thu bao quanh bốn phía. Mờ ảo và huyền bí.

Sơn nhìn theo bóng hình Linh Vy đi xa. Cảm giác cô đang đi khỏi anh, xa vời. Trở thành một thứ mãi mãi chả bao giờ anh chạm vào hay đến gần được. Quá xa, mà bản thân anh đang ngày càng mệt mỏi không thể đuổi kịp. Nhìn thấy được mà không nắm bắt được.
Sơn không sai. Chỉ có tình yêu của anh đặt sai, anh đã đặt vào friendzone(tình yêu đơn phương của một người bạn thân). Sai thì phải chịu phạt, giờ nỗi đau trong lòng đang trừng phạt anh. Đó không đau dữ dội, chỉ là một cơn đau âm ỉ, nhưng lại hút hết sự vui tươi trong tâm hồn anh. Người ta nói, khi yêu đơn phương là chỉ cần người ta hạnh phúc cũng đủ rồi. Nhưng sao anh không muốn thế, Sơn vẫn hy vọng tình cảm của mình được đáp lại. Phải chăng vì anh quá ích kỉ sao?

Tối hôm ấy, Sơn không biết phải làm gì. Anh cứ đi lang thang. Rồi... anh chạm mặt Lâm đang trên đường về nhà. Gặp được người anh em trong lúc buồn, Sơn rủ Lâm đi uống với mình vài ly. Thất tình và rượu có vẻ không phải là sự kết hợp khôn ngoan cho lắm. Đêm ấy Sơn say tới mức không biết trời đất trăng sao gì, trút hết bầu tâm sự của mình với Lâm.

"Vy bảo chúng em là bạn thì sẽ mãi là bạn..." Sơn vừa đưa chén rượu lên ngửa cổ uống vừa nói.

Đến khi say mềm người, Sơn không còn đi nổi nữa, cả người cứ mềm ra. Lâm gọi taxi đưa Sơn về rồi một mình bước trên con đường vắng.

Con người, khi trưởng thành sẽ biết yêu. Biết yêu rồi sẽ biết đau. Tình yêu mang lại cho con người ta những cảm giác thăng hoa nhưng trong đó gần như là đau khổ chiếm phần nhiều. Biết vậy nhưng con người ta vẫn cứ yêu, một khi đã thương một ai không phải bản thân muốn mà có thể dừng lại. Tình yêu chính là thế. Cảm xúc nguyên thủy nhất của con người.

Đơn phươngWhere stories live. Discover now