Ngoại truyện 1: Nếu...

373 16 2
                                    

Linh Vy gục khóc trong đêm tối, mọi kỉ niệm xưa ùa về làm cô nhận ra những dấu hiệu mà anh đã cho cô thấy rằng anh cũng thích cô. Tại sao cô lại ngu ngốc không nhận ra chứ? Linh Vy oà khóc trong màn đêm...
Một lúc rất lâu sau Linh Vy đứng dậy, bước đi trong màn đêm, chợt cô khựng người lại khi từ phía xa, cô đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Giống như trước đây, mỗi khi cô tan học khi bước ra ngoài cô sẽ thấy anh đứng từ xa nhìn về phía mình nở một nụ cười, lúc đó cô sẽ chạy đến bên anh và cùng bắt đầu...nhưng anh lúc này không nở nụ cười, anh chỉ đứng đấy và nhìn thôi. Linh Vy thực không thể chịu nổi nữa, con tim cô như bị bóp nghẹn, không khí xung quanh cô như bị hút sạch làm cô không thể tự mình hô hấp một cách dễ dàng phải đưa tay lên nắm ở ngực...cô khổ sở là thế mà sao anh...Linh Vy ôm mặt khóc như mưa.
Lâm vội vàng bước đến, anh không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, cho cô khóc trong lòng anh. Đến khi bờ vai ấy ướt đẫm nước mắt của ai đó.
Linh Vy vừa khóc vừa nói:

"Tại sao giờ anh mới nói?....tại sao hai chúng ta lại ngốc như vậy...."

Lâm ôm chặt Linh Vy hơn, anh an ủi cô và cũng như đang an ủi chính bản thân anh:

"Lúc đó chúng ta còn quá nhỏ, chúng ta chưa hiểu hết...chúng ta còn quá e dè..." ngưng một lúc "Anh biết em giờ đã có...bạn trai nhưng anh nghĩ mình phải nói ra...dù là sẽ không...nhưng anh vẫn sẽ nói ra."

Linh Vy khóc như mưa, mắt sưng húp nhưng cô không thể ngưng khóc. Nước mắt rơi không ngừng, đau đớn và hạnh phúc đang cùng xâm chiếm lấy tâm trí cô. Ngay lúc này cô muốn giống như hai năm trước, khi biết anh thích cô thì cô có thể tự tin ôm lấy anh, tự tin sánh bước bên anh với cương vị là một người bạn gái...chỉ là nếu như chuyện này xảy ra 2 năm trước.
Linh Vy của hiện tại không quên Lâm, trái tim cô vẫn đập điên loạn khi bên anh, cô vẫn yêu mùi hoa ly năm nào trong khu vườn ấy, vẫn nhớ mùi hương nhè nhẹ của anh, vẫn thích được anh trêu đùa...vẫn rất nhiều...nhưng Linh Vy cũng yêu Trung rất nhiều.
Trung là người bên cô trong những ngày tháng cô đơn nhất, Linh Vy yêu sự ngọt ngào của Trung, yêu cách anh làm cô bật cười...
Đúng Linh Vy yêu Lâm, mối tình đầu đẹp như mơ của cô nhưng cô cũng rất yêu Trung.
Nếu là trước đây Lâm biết nắm bắt cơ hội thì phải chăng? Tiếc rằng...và cả Linh Vy cũng vậy.

Tuổi trẻ chỉ có một, có những người mà chúng ta sẽ chỉ có thể gặp mặt một lần duy nhất trong đời, có những thứ mà không bao giờ lấy lại được...
Thời gian trôi qua nhanh lắm, chả mấy chốc chúng ta sẽ già. Khi mà bạn có những nếp nhăn trên gương mặt và cơ thể nhăn nheo, bạn sẽ nghĩ lại một cuộc đời của mình. Thứ bạn nhớ sẽ là hồi thơ bé khi bạn ở bên bố mẹ, thời cắp sách tới trường cùng bạn bè và quan trọng nhất là nhìn lại sự điên cuồng của bản thân. Thích ai thì cứ tỏ tình đi, họ thích hay không cũng không quan trọng, chỉ cần bản thân biết là mình đã dám nói ra thôi. Bạn trẻ nào đang phân vân tỏ tình với một người nào đó thì nghe này, nếu bạn thích một ai thì người đó sẽ biết bạn thích họ từ giây phút đầu tiên rồi...bạn sợ mất tình bạn hay là hai người khó nhìn mặt nhau nữa thì là ngu ngốc đấy. Hãy cứ thổ lộ đi, tuổi trẻ một khi qua đi không thể quay trở lại đâu.
Cuộc sống không có cái gọi là đúng là sai đâu, vậy sao còn phân vân?
"Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng bạn sống."

Đơn phươngWhere stories live. Discover now