Chương mười một: Cô gái mùa đông

380 11 0
                                    

Cảm ơn anh đã cho em gặp anh vào năm ấy để có thể viết lên câu truyện thanh xuân của riêng mình...

Thời tiết ngày càng khắc nghiệt, trời trở lạnh một cách đáng sợ. Mỗi lúc rửa bát Linh Vy cảm tưởng tay cô có thể đóng băng vào mất.
Giờ cũng là tháng 12 rồi, lạnh đến cắt da cắt thịt.
Hôm nay rảnh rỗi cả nhóm vẽ lại hẹn nhau gặp mặt, dù không học cùng nhau nữa nhưng tình bạn thì mãi mãi ở trường tồn. Mọi người tính ăn lẩu ở nhà Linh Vy. Con gái sẽ nấu ăn nên con trai sẽ đi chợ, sau một cuộc càng quét vô chủ định thì các ông lại lôi một đống đồ không liên quan đến lẩu về...cuối cùng chị Vân phải lôi Sơn đi chợ lại. Trong lúc chờ hai người kia về, mọi người lấy bộ cá ngựa ra chơi.
Linh Vy có thể thấy Hoa và Phương gầy đi rất nhiều, Phương còn có vẻ như mất hồn, người cứ thẫn thờ. Chỉ khi nhìn thấy Sơn và chị Vân thì người mới cố gượng một tý, tỏ ra vui vẻ chơi trò chơi. Hiệp và Hoa giờ đã thành một đôi, công sức "trồng cây si" của Hiệp cuối cùng cũng đã thành công. Nhưng Linh Vy hiểu rõ hơn ai hết. Hoa không hề có tình cảm với Hiệp, Hoa đã tâm sự rất nhiều với Linh Vy về việc đau khổ như thế nào, Hoa vẫn không thể thích ai được như Lâm...Hoa cảm thấy hối hận nhiều như nào vì đã tỏ tình, nếu không tỏ tình thì hai người vẫn có thể làm bạn bình thường, vẫn có thể ở bên nhau, như vậy cũng đủ...
Chính vì thế Linh Vy quyết định chôn chặt tình cảm của mình với Lâm, cô không muốn sự hạnh phúc nho nhỏ khi bên anh cũng sẽ vỡ tan giống như Hoa. Linh Vy cũng không dám nói với Lâm, mỗi lần nhìn thấy anh, chỉ việc giữ cho tim mình không đập loạn xạ lên thôi đã rất khó cho Linh Vy rồi, huống chi là tỏ tình, chắc nó sẽ nổ tung mất...
Sau một hồi đánh vật với đống đồ ăn, cả nhóm đã có một có một nồi lẩu nghi ngút khói, hương thơm cay cay lan toả khắp nơi. Trong tiết trời lành lạnh, ngồi quây quần bên nhau quanh nồi lẩu sôi sùng sục là một cái thú vui đến lạ thường.
Đang ăn uống ngon lành, máy Linh Vy rung liên hồi. Một dãy số quen thuộc hiện lên khiến Linh Vy vui vẻ lạ thường. Bắt máy nghe ngay:

"Alo..em đang định gọi cho anh."

"Vậy sao. Có việc gì à?" Giọng anh trầm trầm nhẹ nhàng.

"Lớp vẽ tổ chức ăn lẩu, anh đến đây cùng cho vui." Linh Vy háo hức.

"Nghe có vẻ vui đấy, nhưng...có lẽ anh không đến được rồi." Lâm luyến tiếc nói.

"Anh bận việc gì ạ?"

"Giờ anh đang ra sân bay, hôm nay anh sẽ đi...anh bảo em hôm trước rồi mà."

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Linh Vy như chết lặng. Vào cái đêm Lâm mang đồ ăn đến, anh đã nói nhưng cô quá mải chìm đắm trong hạnh phúc của bản thân mà chả để ý...thấy Linh Vy mãi không trả lời, Lâm nhẹ nhàng:

"Mà chuyện này cũng đâu quan trọng. Cố gắng học nhé cô bé, giữ sức khoẻ...Tạm biệt em." giọng anh lạnh lùng và lạ lẫm như một người xa lạ.

Linh Vy hiểu, giờ cô không nói thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Giây phút này, không còn sự dấu diếm hay e ngại nữa, chỉ cần cho anh ấy biết rằng cô yêu anh. Nhưng lời chưa kịp cất lên, phía bên kia đã cúp máy...tiếng tút...tút vang lên mang theo nỗi tuyệt vọng. Linh Vy oà khóc nức nở như đứa trẻ, không quan tâm tới những người xung quanh đang hốt hoảng đến xem tình hình của cô. Linh Vy gọi lại dãy số vừa này, nhưng máy đã tắt...
Linh Vy cầm chặt điện thoại, gào lên nức nở:

Đơn phươngWhere stories live. Discover now