Chương năm: cô gái trong tiểu thuyết

573 8 0
                                    

Và cứ như thế. Lâm trở thành một người anh thân thiết của nhóm vẽ lúc nào không hay. Lâm không đi học vẽ, nhưng ai trong lớp vẽ cũng yêu quý, thích được chơi cùng anh.
Những khi có vụ tụ tập nào là cả lớp đều phải gọi Lâm tới tham gia cùng. Giờ đây anh không khác gì một thành viên của lớp vẽ cả.
Linh Vy từ khi biết rõ tâm tư của mình lại càng chú ý đến Lâm nhiều hơn. Linh Vy nhận thấy rằng Lâm thực sự rất rất tuyệt. Anh ấy hiền hoà và ấm áp, tựa như ánh nắng mùa xuân. Linh Vy nghĩ tới việc được nắm tay anh đi trên đường, cùng anh nấu cơm, làm những việc một đôi tình nhân hay làm cũng tự khiến cô cười rộng tới mang tai. Bây giờ ngoài gặp anh trong những lúc gia đình gặp mặt còn được đi chơi cùng anh trong lớp vẽ, ...quá diệu kì rồi.
Có lẽ niềm vui ấy làm Linh Vy sao nhãng một vài công việc! Trên lớp môn hoá học của Linh Vy càng ngày càng đi xuống. Cô không biết do bản thân học yếu đi, do giáo viên mới thiếu kinh nghiệm hay do bài càng ngày càng khó nữa.
Điểm hoá của cô đối mặt với nguy cơ thấp lè tè. Nó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới bảng điểm của cô.
Mang trong mình nỗi lo về môn hoá về nhà. Hôm nay Linh Vy phải nấu cơm, Linh Vy lục lọi trong tủ lạnh, có một khúc cá, hai quả cà chua, ít rau thơm và một quả bí vừa vừa. Mặc tạp dề vào, Linh Vy sắn tay áo nấu cơm.
Một tiếng sau đồ ăn hoàn thành. Cũng là lúc mọi người trong nhà lục đục xuống ăn cơm. Vừa ăn bố vừa hỏi tình hình học tập của cô, Linh Vy lo sợ. Đang định kể thì mẹ cô bật dậy, lao nhanh về phía nhà vệ sinh. Tiếng ói mửa phát ra, cả nhà đều chạy lại lo lắng. Linh Vy chạy vào đỡ mẹ, bà không nôn ra cái gì cả. Nôn khan? Vậy là mẹ Linh Vy ? Linh Vy lắc đầu, sao có thể thế được...mẹ cô gần 40 tuổi rồi mà. Những biện pháp phòng tránh mẹ cô phải là người hiểu rõ chứ.
Hai tiếng sau, mẹ Linh Vy bước vào phòng ngủ của Linh Vy. Bà ngồi xuống, ôn tồn.

"Con biết rồi đấy, mẹ..."

"Có thai!" Linh Vy cắt ngang lời mẹ, nuốt khan, vậy là Linh Vy lại sắp làm chị vào lúc mười bảy tuổi.

Linh Vy không thể nhận xét gì thêm. Mẹ cô rất khó xử, ánh mắt bà tràn ngập vẻ lo lắng nhìn cô. Tâm lí Linh Vy sang chấn không ít. Nhưng trước mặt mẹ, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cười mỉm một cái.

"Vậy là con lại sắp có em nhỉ? Thú vị thật." Giọng nói cô mang theo một cái gì đấy chua chát. Lời nói cất ra mang tính chất vấn nhiều hơn.

Mẹ không nhìn thẳng vào mắt cô. Chỉ khẽ gật đầu. Linh Vy đứng dậy. Tay khoanh. Việc này...
Sáng hôm sau, trên lớp học vẽ Linh Vy không tài nào vẽ đúng chủ đề hay ăn nhập với bài học. Đơn giản, Linh Vy chỉ đang nghệch ngoạch vài đường trên giấy thôi.

"Sư phụ cứ như người mất hồn vậy" Sơn tiến lại, giằng bút vẽ khỏi tay Linh Vy cho cô đỡ "tàn sát" thêm tờ giấy nào nữa.

"Có vài việc khiến sư phụ không ổn lắm. Nhưng không sao đâu." Chỉ là cô đang phải đối mặt với nguy cơ trượt môn hoá, bảng điểm bị kéo xuống, có thêm một đứa em vào lúc mười bảy tuổi, tương tư một người anh con của bạn bố, là đứa duy nhất chưa từng yêu ai ở cái tuổi này thôi mà.

"Sư phụ muốn đi uống trà sữa không?"

"Có...đệ tử khao à?" Linh Vy cười tươi, với trà sữa thì lúc nào cô cũng có thể vui được.

Đơn phươngWhere stories live. Discover now