Chap 2: Sự hòa giải

1.7K 44 7
                                    


Forth nằm trên giường bệnh đầy mệt mỏi và ủ rũ. Cơn sốt này thực sự đã lấy hết đi mọi sinh lực của chàng trai trẻ tuổi. Anh cảm thấy ngột ngạt và đuối sức. Không những vậy, Forth còn lỡ mất cả 3 buổi thuyết trình trên lớp, khiến cho mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Tại sao anh lại phải lái xe, chạy vòng vòng dưới trời mưa chứ?! À phải rồi! Vì bác sĩ Beam. Một cậu sinh viên trẻ thôi, nhưng mà đối với anh, cậu là tất cả. Thật tệ hại vì anh đã làm cho mọi thứ đảo lộn và rối tung cả lên.

Nghiêm túc mà nói thì Forth nhớ Beam nhiều lắm. Anh cảm thấy bản thân mình có chút nhát gan. Cố gắng để nói chuyện đàng hoàng với Beam một lần không phải sở trường và phong cách của anh. Thường thì Forth sẽ gửi tin liên tục cho cậu đến khi nào cậu chịu trả lời và tất nhiên mọi nổ lực của anh đều có kết quả. Nhưng bây giờ, Forth đã kiệt sức rồi. Cả cơ thể của anh đang đổ đầy mồ hôi.

Forth cầm lấy chiếc điện thoại ở chiếc bàn bên cạnh và quay số của Beam. Nó vào thẳng hộp thư thoại. Forth cau mày khi phải đặt lại chiếc điện thoại ở đầu giường. Anh chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ nhưng ... bất lực. Tất cả những gì Forth có thể làm lúc này là trở và vặn mình đợi cho đến khi chiếc điện thoại reo lên. Forth nhìn vào màn hình lần nữa. Đó là ... Beam! Đúng rồi, không lẫn vào đâu được! Forth nhanh chóng bắt máy. Thật là vui sướng vì cuối cùng Beam cũng gọi lại cho anh.

"Chào ..."

"MỞ CỬA NGAY!" Beam hét lên trong điện thoại. Forth đưa điện thoại ra xa. Chết tiệt! Giờ thì sắp thủng màn nhĩ luôn rồi còn gì! Beam tắt máy ngay lúc đó. Forth nhanh chóng bật ra khỏi giường. Tự nhiên, anh cảm thấy mình khỏe hơn hẳn.

Forth đi ra mở cửa và thấy Beam đang cầm hai cái túi. "Beam!" Anh bắt chuyện nhưng bị chặn lại ngay. "Về giường nghỉ đi! Em sẽ ở lại đây một chút!" Beam vừa nói trong khi tay cậu vẫn đang bận xách đồ vào gian bếp. Còn anh chỉ biết đứng đó nhìn. "Nhìn cái gì mà nhìn? Không nghe em nói gì sao? Về giường nghỉ ngay!" Forth buộc phải nghe theo.

Thành thật, Beam cũng không tin tại sao bản thân mình lại tử tế đến vậy? Không chỉ có mua thuốc, cậu còn ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua cháo cho anh nữa.

Sau khi sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ, vào phòng Forth, cậu thấy một chàng sinh viên khoa Kĩ Thuật vẫn đang nằm nghỉ, rất thanh thản. "Beam! Sao em lại đến đây?". Forth hỏi.

"Cháo với thuốc! Cái quái gì thế này? Anh muốn chết khô luôn hay sao? Phòng nóng nực thế này mà cũng chịu được. Ít nhất cũng phải mở quạt lên chứ!" Vừa phàn nàn, Beam vừa đặt đồ ăn xuống chiếc bàn cạnh giường, rồi bật quạt lên. Cậu áp tay vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ. "Anh còn sốt cao lắm đó! Đã uống thuốc gì chưa?" Beam hỏi. Forth đưa cho cậu mấy viên thuốc anh mới uống.

Beam kiểm tra vỏ thuốc. "Forth! Mấy cái này không có công dụng gì hết! Anh uống đi rồi ăn cháo!" Cậu cằn nhằn trong khi lúc lấy ra một viên thuốc cậu mới mua để đưa cho anh cùng một ly nước. Forth cực kì sung sướng và hạnh phúc. Beam thật sự rất dễ thương.

"Anh đang cười gì vậy?"

"Anh rất vui vì có bác sĩ Beam chăm sóc cho anh khỏe lại!"

[Transfic - ForthBeam] Những làn khói trắngWhere stories live. Discover now