Chap 4: Những bữa ăn ngọt ngào

1.4K 29 2
                                    


Đó là một buổi sáng thứ bảy yên ả. Beam thức dậy khi những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ. Cậu đưa mắt tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng hình Forth. Chẳng phải cậu sẽ ôm anh hay anh sẽ ôm cậu mỗi khi thức dậy sao? Beam rời khỏi giường, đi qua phòng khách đến nhà bếp. Forth đang đứng cạnh lò nướng. Cái gì thế này? Trên đời này sẽ có người nấu ăn mà không mặc áo ư?

"Forth" Cậu kêu lên. Anh hướng sự chú ý đến Beam và nở một nụ cười. Cậu cảm thấy thật ấm áp.

"Ngồi đi! Anh cũng đang định kêu em dậy!" Beam ngồi xuống chiếc bàn nhỏ.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Beam mới dọn về sống chung với Forth chưa được bao lâu. Cậu chợt nhận ra rằng căn hộ của Forth thật ngầu. Những món đồ trang trí cùng mấy tấm ảnh treo tường trông rất tuyệt. Tất cả mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng. Nếu Beam không biết thì có lẽ cậu đã nghĩ Forth là sinh viên khoa Nghệ Thuật, bởi mọi thứ trong nhà anh đều được bố trí đẹp đẽ, cực kì thỏa mãn thị giác của người xem.

Cuối cùng, Forth đặt một chiếc đĩa cơm chiên trứng xuống trước mặt Beam. Anh ngồi đối diện và cười.

"Em không biết anh nấu ăn được luôn?" Beam ngạc nhiên. Cậu nhấc muỗng lên và bắt đầu thưởng thức ... Ôi! Ngon tuyệt luôn đấy.

"Sống một mình, đôi lúc anh phải tự nấu ăn cho bản thân chứ!" Anh dịu dàng nhìn cậu. Trước ánh nhìn ấy, Beam ngồi im và ăn ngon lành.

"Anh không định ăn sao?" Beam hỏi.

"Anh ăn sau! Nhưng mà bây giờ nhìn em thật dễ thương đó, Beam à!" Cậu cảm thấy má mình nóng lên. Forth cười khoái trí, anh xoa xoa đầu tóc rối tung của cậu. Forth đứng lên, bắt đầu nấu bữa sáng cho mình. Beam nhìn chằm chằm lưng anh từ phía sau. Sinh viên khoa Y chỉ biết cắn môi. Nhìn đồng hồ, cậu phát hiện ra sắp đến giờ lên lớp rồi.

"Chết! Em còn phải chuẩn bị nữa!" Vừa nói, cậu vừa vội vã chạy vào nhà tắm. Tắm xong, Beam nhanh chóng mặc đồng phục, sấy khô tóc. Cậu vớ lấy cái túi, bước ra khỏi phòng. Forth đang ngồi ăn một mình khi cậu đi ra cửa. Beam dừng chân, quay lại nhìn anh.

"Em đi nhé!" Một lần nữa, anh lại cười với cậu. Beam lắc đầu, tiếp tục đi. Nhưng trước khi rời khỏi, cậu đã kịp hôn má anh một cái. Forth nhìn cậu đầy hạnh phúc.

"Em sẽ gọi cho anh sau nhé! Em đi đây!" Beam nở một nụ cười khi cậu ấy vừa bước ra cửa.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Forth và Beam đang ngồi trên chiếc xe hơi của cậu. Forth ngồi ở vị trí lái còn cậu thì ngồi kế bên. Cả hai đều giữ im lặng. Không phải có chuyện gây gổ hay cãi vã gì, chỉ là cả hai đều không có gì để nói.

"Em muốn ăn ở đâu?" Forth hỏi, mắt vẫn nhìn đường. Beam ngắm nhìn một bên mặt của anh. Anh trông thật điển trai. Cái quái gì vậy? Tim cậu bắt đầu rung lên.

"Em cũng không biết nữa ... Em hơi mệt." Beam than vãn. Forth cười, anh hiểu và nắm lấy tay cậu. Những ngón tay cứ đan chặt vào nhau.

"Okay! Để về nhà anh nấu cho, được không?" Forth hỏi.

"Dạ!" Beam trả lời. Cậu tò mò xem anh làm được gì. Forth vỗ nhẹ đùi cậu rồi tiếp tục lái xe. Đường về khá im ắng nên Beam đã mở một bản nhạc.

Đến nơi, Forth tiến thẳng vào nhà bếp, Beam chuẩn bị đi tắm. Xong xuôi, cậu đến và ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. Forth vẫn đang nấu ăn. Beam chỉ biết ngắm nhìn xung quanh căn phòng.

Vài phút sau, Forth dọn lên hai đĩa Pad Thái đơn giản, anh không quên mang theo hai lon bia. Beam cảm ơn, Forth gật đầu và cả hai cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Dù đơn giản nhưng thật sự nó rất ngon. Sau khi cả hai ăn xong, Beam giành việc rửa chén. Forth chỉ ngồi đó và quan sát hành động của cậu. Mọi thứ tươm tất cũng là lúc anh tiến lại và ôm cậu từ phía sau.

"Cứ tưởng như chúng ta đã cưới nhau rồi đấy!" Forth thở dài hạnh phúc.

"Cưới đít em ý!" Beam vừa trêu đùa Forth vừa quay lại, vòng tay ôm lấy anh. Forth cười dịu dàng và hôn lấy môi cậu. Beam đáp lại nụ hôn ban nãy, tay cậu nghịch ngợm vuốt ve mái tóc anh. Hai người cứ nồng nhiệt như thế cho đến khi Beam đẩy nhẹ Forth ra. "Anh tắm đi!" Cậu mỉm cười rồi bước vào phòng.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm sau, Beam cố gắng dậy sớm hơn mọi khi để nấu bữa sáng cho Forth. Thật may Internet có mấy trang web dạy nấu ăn. Beam nhanh chóng bắt tay vào việc. Forth là người luôn dậy đúng giờ. Anh bất ngờ khi thấy cậu tập trung nấu nướng. Forth ngồi xuống chiếc bàn nhỏ.

"Beam! Em không cần phải làm vậy đâu!" Forth cười.

"Đừng lo cho em! Em muốn nấu thử!" Beam nói, khi tay cậu đặt một đĩa cơm chiên trứng trước mặt Forth. Cảnh này đáng lẽ phải lãng mạn hơn cậu nghĩ chứ? Sao lại thành chương trình nấu ăn mời anh làm giám khảo thế này? Forth bắt đầu ăn, Beam chăm chú nhìn anh.

"Ngọt vậy?" Forth hỏi.

"Gì cơ?!"

"Nó ngọt!" Forth nhắc lại. "Có phải em lỡ tay cho đường thay vì muối, đúng không?" Anh hỏi trong bộ dạng cười toe toét. Beam giật lấy cái muỗng trong tay anh. Ăn thử một miếng, quả nhiên, nó ngọt thật. Cậu đã nhầm đường với muối rồi sao ... Thật tai hại.

"Thật không thể tin được..." Beam nức nở. Forth chỉ biết cười thôi. Anh cười càng lớn hơn khi thấy vẻ mặt xấu hổ và ngại ngùng của cậu.

"Anh im đi!" Beam thục nhẹ vào tay anh một đấm. Sau trận cười dữ dội ban nãy, anh lau nước mắt. Lấy lại chiếc muỗng, anh tiếp tục. "Tại sao anh lại ăn nó chứ?" Beam trách.

"Vì Beam nấu mà, đúng không?" Forth cười. Mặt cậu đỏ ửng khi thấy anh vẫn ngon lành. Trình bày bắt mắt cũng chẳng làm vị ngọt khá khẩm hơn. Forth vòng tay của mình quanh eo Beam, kéo cậu ngồi xuống đùi mình.

"Forth!" Beam rên rỉ.

"Anh vô cùng hạnh phúc vì em đã nấu cho anh ăn!" Anh cười và hôn lên má cậu.

"Ugh!" Beam vòng tay ôm lấy cổ Forth. "Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em...!"

===Hết chương 3===

[Transfic - ForthBeam] Những làn khói trắngWhere stories live. Discover now