Chương 1

2.1K 77 0
                                    

Chương 1

Vương Nguyên đứng giữa lễ đường rộng lớn, trên người khoác lên bộ âu phục màu xám thanh lịch, tóc tai cũng được chải rất gọn gàng. Mọi thứ đều nhìn rất hoa lệ, rất đẹp đẽ, nhưng chỉ có phong cảnh hữu tình, còn người lại âm thầm thống khổ.

Cậu ngẩng đầu nhìn tấm ảnh cưới thật lớn đặt giữa lễ đường. Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười ôm một cô gái xinh xắn vào lòng, trên người cũng là bộ âu phục cắt may tinh xảo. Nụ cười đó, có bao nhiêu chân tình, có bao nhiêu giả ý? Vương Nguyên không đếm được, cũng chẳng cách nào phân định được. Cậu cười khổ một chút cúi đầu đem ly rượu trên tay uống cạn. Trong lòng lại cảm thấy thật chua xót, người đang nói cười thật vui vẻ ở bên kia tối qua còn cùng cậu ân ái, tối qua còn thật sâu hôn cậu mà nói:" Vương Nguyên, anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc"

Thì ra "hạnh phúc" mà y nói chính là dư vị này hay sao? Là chua chát, là thống khổ đến không thể rơi nước mắt. Nhưng cậu có tư cách gì để rơi nước mắt kia chứ. Vốn dĩ mối quan hệ giữa cậu và y chỉ đơn thuần là anh tình tôi nguyện, cũng chẳng rõ đó là mối quan hệ gì. Gọi là người yêu thì có chút xa xỉ, bạn bè lại chẳng đủ. Bạn bè thì có thể cùng nhau hôn môi, cùng nhau lên giường sao?

Vương Nguyên khẽ thở dài, đặt ly rượu xuống cái bàn gần đó rồi đi nhanh về phía ban công. Thiên Tỉ ở một bên luôn dõi mắt theo nhìn cậu liền phát hiện cậu rời đi, bản thân cũng nhanh chóng viện cớ đi ra ngoài. Vương Nguyên tựa nửa người trên ban công, phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn cùng tiếng cửa ban công được đóng lại. Vương Nguyên không cần nhìn cũng biết được là ai đang đi đến, tiếng thở dài lại lần nữa nặng nề buông ra. Cậu nhắm chặt mắt cảm nhận một bàn tay khẽ khàng đặt trên eo mình, tiếp đó là hơi thở quen thuộc của Thiên Tỉ phả bên tai.

"Không khỏe sao?"

"Không có!"

"Không vui?"

Vương Nguyên nhếch môi, lần này xoay đầu đối diện nhìn y.

"Em có thể vui vẻ nổi sao?"

Thiên Tỉ nhìn ánh mắt thoáng hiện chút tan rã cùng đau thương của cậu mà đau lòng. Y không yêu cậu sao? Y có thể không yêu cậu sao? Vương Nguyên năm 15 tuổi đã cùng y ở bên nhau. Ở cái độ tuổi mà cả hai đều chẳng rõ yêu đương là hình thù gì liền bất chấp tất cả cùng nhau một chỗ. Có thể gọi là ngông cuồng, lại có thể gọi là thanh xuân. Dù là dùng từ ngữ nào để gọi, y đều trân trọng. Bởi vì tình cảm y dành cho cậu là chân thật, mà tình cảm cậu dành cho y cũng chẳng có chút nào giả dối. Thiên Tỉ năm 25 tuổi lăn lộn trên thương trường, nhìn ra đủ loại người tròn méo ra sao, nhưng người có thể đối với y thật lòng cũng chỉ có cậu. Với y, cậu chính là một nửa thế giới, 10 năm bên nhau đủ để y có thể vì cậu làm bất cứ thứ gì. Duy chỉ có một tờ giấy kết hôn y lại chẳng cách nào dành cho cậu. Cho dù bản thân hy vọng cậu có thể kết hôn cùng mình hơn hết. Nhưng xã hội này là thế, tình yêu dù sâu đậm cách mấy cũng phải cúi đầu trước đồng tiền.

"Vương Nguyên, anh xin lỗi! Kết hôn bất quá cũng chỉ là một tờ giấy, anh cùng cô ấy thật sự không có tình cảm, nhưng chỉ cần anh kết hôn cùng cô ấy. Cuộc sống sau này của chúng ta sẽ chẳng cần phải lo lắng nữa."

Thiên Tỉ đem cậu ôm vào lòng, Vương Nguyên nghe thấy tiếng tâm mình vụn vỡ, còn nghe thấy tiếng hắn trầm khàn mang theo nghẹn ngào truyền đến bên tai. Cậu run rẩy vươn tay ôm lấy hắn, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Cậu rất muốn nói cho hắn biết, cậu không cần cuộc sống xa hoa, cũng chẳng cần hàng ngày có thể mặc đồ hiệu ăn uống đắt tiền. Có lẽ sở cầu của cậu chỉ đơn giản là có thể cùng y bên nhau, một ngày ba bữa cơm là đủ. Nhưng y lại không hiểu, cũng chẳng bao giờ chịu hiểu. Không hiểu này của y, cậu lại chẳng cách nào trách cứ, bởi cậu biết, y có mộng tưởng của riêng mình. Mà mộng tưởng này của y, ngoài việc tổn thương cậu ra lại chẳng cách nào khác để thực hiện. Thiên Tỉ đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của cậu. Xã hội này thực ra rất tàn khốc. Khi còn nhỏ yêu thương sẽ không vướng bất kỳ hạt bụi danh lợi nào. Nhưng khi trưởng thành, đôi vai nhỏ bé phải chịu được sức nặng của đồng tiền. Đó là cái giá của trưởng thành. Khắc nghiệt nhưng lại rất thiết thực.

Nghi thức kết hôn cũng rất nhanh hoàn thành. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hàng dài người mang theo tươi cười liên tục vỗ tay chúc mừng hắn, mắt lại lần nữa chua xót, cậu nhanh chóng đứng lên rời đi. Cũng chẳng biết bản thân đang đi đâu, cậu chỉ biết bản thân không muốn tiếp tục ở lại nơi ngộp thở đó thêm một giây phút nào nữa. Bước chân nặng trĩu càng đi càng mỏi mệt, cậu liền cứ thế ngồi gục ở bên đường khóc nấc lên. Nước mắt không thể khống chế được nữa cứ thế rơi mãi, cậu co người đem mặt chôn sâu vào đầu gối. Tiếng nghẹn ngào không ngừng vang lên, cậu mặc kệ có ai đó nhìn mình hay không, cũng chẳng quan tâm bộ dáng hiện tại của mình thảm hại đến mức nào. Cậu chỉ rõ ràng đau lòng hai chữ này không đủ để diễn tả hết tâm tình của cậu lúc này. Y nói đúng, kết hôn bất quá chỉ là một tờ giấy. Ký được xé được, nhưng tờ giấy này lại là vô giá với cậu, không chỉ tượng trưng cho tình yêu, mà còn là một lời cam kết với đối phương đời này kiếp này sẽ đi cùng nhau. Cậu không có được nó, cũng đồng nghĩa cậu chẳng có gì cả. Tình yêu có đảm bảo sao ? Hoàn toàn không có, chẳng ai biết được giây trước người yêu mình đến chết đi sống lại, giây sau có thể hay không đem yêu thương đó dành cho người khác. Không phải Vương Nguyên không tin tưởng được Thiên Tỉ, nhưng thật ra tin tưởng cũng không đồng nghĩa với việc cậu không được phép đau lòng.

Bản thân đã khóc rất lâu, cổ họng phát đau, khóe mắt cũng đau đến mức không thể mở lên nổi. Lúc này trời có lẽ đã tối hẳn bởi cậu nghe tiếng bước chân xung quanh nhỏ dần cho đến khi không gian trả lại cho cậu một mảng an tĩnh. Vương Nguyên lúc này mới ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã bị bóng đêm che phủ, ánh đèn đường lại phá lệ chói mắt. Cậu đưa tay vuốt mặt một cái ổn định lại tâm tình chậm rãi đứng lên. Tay vừa chống xuống mặt đường bên cạnh lại vô tình chạm phải một vật gì đó. Cậu cúi đầu nhìn kĩ thì ra là một gói khăn giấy, bên trên còn có một tờ giấy note cùng dòng chữ nghuệch ngoạc.

"Khóc đến thảm thương như vậy cũng phải tự biết lau đi nước mắt. Đau thương có thể vứt bỏ, còn bản thân thì không"

Cậu bất giác cong khóe môi. Trong lòng thầm nghĩ không rõ ai rãnh rỗi như thế, nhưng bàn tay lại chậm rãi đem vật cất vào trong túi áo yên lặng rời đi.

Hoàn chương 1

-Lâm Duệ Nghi-

[Shortfic] Ngoại Tình - Khải Nguyên, Thiên NguyênWhere stories live. Discover now