Chương 8

1.6K 72 11
                                    

Chương 8

Lúc Thiên Tỉ đẩy mở cửa phòng, bên ngoài chất đầy hành lý của Vương Nguyên. Trong tâm khẽ nhói một cái nhìn bóng lưng gầy gò của cậu đang xoay lưng lại với y thu xếp mọi thứ. Đồ đạc của cậu cũng không nhiều lắm, bình thường Vương Nguyên rất ít khi mua quần áo hay vật dụng cho mình, y nhớ mỗi lúc lãnh lương cậu đều cố để dành một khoản sau đó đều dùng hết số tiền đó mua đồ cho y. Mặc dù rất nhiều lần y bảo không cần thiết, nhưng Vương Nguyên vẫn như trước mỉm cười bảo cậu rất thích nhìn y mặc quần áo cậu chọn, như thế mới có cảm giác tình nhân nên về sau y cũng không ý kiến về chuyện đó nữa. Đã hơn 5 năm rồi, kể từ ngày cậu xách theo một vali hành lý đứng trước cửa nhà trọ y, trên mặt là vết thương bầm tím, nhưng trên môi lại là nụ cười hạnh phúc nhất của cậu mà y từng thấy.

"Làm sao đây, vì yêu anh mà bị đuổi mất rồi. Anh không nuôi em, thật sự em cũng chẳng biết đi đâu nữa"

Cả thế giới của Vương Nguyên lúc đó là Thiên Tỉ, mà với Thiên Tỉ cậu lại chưa từng là cả thế giới của y. Thiên Tỉ đi đến đặt tay lên bả vai của Vương Nguyên, cậu thoáng dừng lại động tác, không xoay đầu lại nhìn y. Thiên Tỉ khẽ ôm lấy cậu, gục đầu xuống bả vai của Vương Nguyên, tham luyến hít lấy chút hương vị trên người cậu, bởi y rõ ràng y sẽ rất nhanh không còn cơ hội để ôm cậu vào lòng thế này.

"Nguyên Nguyên năm đó chúng ta khó khăn lắm mới mua được căn hộ này, mọi thứ nơi này ngóc ngách nào cũng là bóng hình em. Đừng đi có được không?"

"Anh biết không, từ nửa năm trước tôi đã phải ở trong căn nhà vắng lặng này, mỗi nơi mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến anh. Nơi đâu cũng có những kỉ niệm thật sự đã từng rất đẹp đẽ. Tôi chưa từng hối hận yêu anh, bởi vì tôi đã từng rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại ở lại chính là một sự dày vò. Thiên Tỉ, căn nhà này bán đi, kỉ niệm của chúng ta ... cũng bán đi. Tôi không cần tiền, kỉ niệm lưu giữ trong lòng là đủ rồi"

Dứt lời cậu liền vùng khỏi cái ôm của y tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cậu chỉ lấy những thứ thuộc về cậu, Thiên Tỉ toàn bộ quá trình đều yên lặng dõi theo không tiếp tục níu kéo cậu. Y ngẩn người nhìn bóng lưng kéo vali rời đi của cậu, năm đó khi cả hai kéo vali vào căn nhà này đã có biết bao nhiêu hạnh phúc, hiện tại lại có biết bao thống khổ. Vương Nguyên dừng trước tủ để đồ ở gần cửa, phía trên treo một tấm hình cả hai cùng nhau khoác vai cười rất hạnh phúc. Cậu nhìn nó rất lâu, Thiên Tỉ từ góc độ này nhìn thấy trong mắt cậu là đau lòng, là tự giễu. Đột nhiên cậu đem khung ảnh gỡ xuống đặt ở dưới đất, ánh mắt nhìn về phía y.

"Thứ này không có ý nghĩa nữa, muốn vứt muốn giữ. Tùy anh "

Khi cánh cửa khép lại, Thiên Tỉ nghe thấy tim mình nhói lên từng cơn, bên trong như có hàng vạn mũi tên không ngừng đâm vào tâm can y. Thiên Tỉ ngồi xuống salon giữa phòng, cả căn phòng vắng lặng không một tiếng động chỉ còn tiếng hít thở đều đều của y. Y không bật đèn, cả không gian bao trùm lấy y như thể một con quái vật đang cố nuốt chửng y, khiến y sợ hãi, hoang mang, cùng hoài niệm. Nơi này y cùng cậu đã từng bên nhau, đã từng hạnh phúc như vậy. Có phải nửa năm trước, Vương Nguyên cũng như y thế này, cô đơn ngồi giữa căn phòng không ánh đèn ngắm nhìn từng ngóc ngách của căn nhà đã từng tràn ngập tiếng cười mà rơi lệ hay không? Bên ngoài đèn đuốc đã sáng bừng cả thành phố, bên trong lại vẫn vẹn nguyên là một màn đêm đen ảm đạm cùng tiếng khóc nghẹn ngào. Có lẽ những thứ đã bỏ qua rồi mới khiến con người ta mới cảm thấy tiếc nuối.

[Shortfic] Ngoại Tình - Khải Nguyên, Thiên NguyênWhere stories live. Discover now