Chương 2

1.3K 62 0
                                    

Chương 2

Vương Nguyên lê thân thể rã rời của mình đến công ty, ngày hôm qua khóc lớn một trận sau đó liền chẳng còn chút sức lực về đến nhà liền lăn ra ngủ. Hiện tại hai mắt có chút sưng, đáy mắt lại vẫn còn lưu giữ lệ quang. Cậu mệt mỏi đưa tay xoa xoa mắt, lúc này lại bị ai đó từ phía sau vỗ vai một cái, cậu có chút giật mình vội ngẩng đầu. Người đến là một thiếu niên trạc tuổi cậu, khóe miệng cong thành một đường, đôi mắt to tròn cũng theo đó nheo lại, là một người rất rạng rỡ.

"Này, cậu hôm qua sao về sớm thế"

"Tôi không khỏe"

"Mắt cậu ..."

"Không sao, tối qua coi phim tình cảm nhiều quá"

Vương Nguyên có chút tùy tiện né tránh đề tài này, người vừa đến Chí Hoành cũng rất tinh ý nhận ra liền không tiếp tục truy hỏi. Cả hai cùng nhau đi vào công ty, ngay lúc đi ngang quầy lễ tân Chí Hoành huýt tay Vương Nguyên nhướn mày, Vương Nguyên liền theo ánh mắt cậu ấy mà nhìn đến. Ngay lúc đó một người đang đứng trước quầy lễ tân cũng đồng dạng quay sang nhìn cậu. Trông trí nhớ của Vương Nguyên, ánh mắt của Thiên Tỉ rất cô độc, lại rất lạnh lùng, duy chỉ đối với cậu ánh mắt của y mới trở nên dịu dàng. Vương Nguyên yêu thích chính là sự độc tôn đó. Mà người trước mắt lại hoàn toàn trái ngược, đôi mắt hoa đào ôn nhu như mặt nước mùa hạ, ấm áp đến mức khiến lòng người muốn tan chảy tùy tiện nhìn người khác cũng khiến người đó động lòng. Sống mũi thẳng tắp kết hợp cùng mắt hoa đào thật sự là một tổ hợp rất mỹ lệ. Vương Nguyên ấn tượng đầu tiên với người này chính là hồng nhan họa thủy, khóe môi khẽ nhếch lên vì suy nghĩ của mình, đúng lúc này Thiên Tỉ lại từ phía sau người đó đi đến.

"Vương Nguyên, Chí Hoành. Thật trùng hợp"

Vương Nguyên khẽ cúi đầu chào như một nghi thức của nhân viên với cấp trên hết sức bình thường. Thiên Tỉ cũng giả vờ rất đạt, ánh mắt lưu chuyển lại đặt trên người y vừa kéo đến.

"Giới thiệu một chút, người này là Vương Tuấn Khải. Cậu ấy giám đốc sáng tạo bên công ty Duyệt Kha. Dự án mới của công ty chúng ta sẽ hợp tác với công ty cậu ấy nên cậu ấy sẽ cùng chúng ta làm việc"

Chí Hoành tỏ ra hết sức hưng phấn, ánh mắt lóe sáng nhanh chóng bắt chuyện với Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên lại chỉ cười nhạt đứng một bên, cậu vốn dĩ không phải là bộ dáng xa cách thế này. Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn là thiếu niên hoạt bát người gặp người mến, nhưng hiện tại cậu lại quá mệt mỏi để giả vờ cười cười nói nói cùng người khác. Cậu qua loa nói vài câu cho phải phép với bọn họ liền nhanh chóng viện cớ rời đi. Lúc cậu xoay người rời đi, có hai người bất giác mang theo tâm tư khác biệt dõi mắt nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa thang máy của cậu.

Vương Nguyên nhìn đồng hồ điểm 12h, vươn vai một cái liền gục đầu xuống bàn. Mọi người xung quanh đều đã đi ra ngoài ăn trưa, riêng cậu lại chẳng có khẩu vị. Cậu cảm thấy bản thân mình thật sự là ngốc không chịu nổi, y chỉ là theo lệ kết hôn, cũng chẳng phải là cùng cậu chia tay. Thế nhưng cậu lại coi như bản thân thất tình mà sầu khổ.

[Shortfic] Ngoại Tình - Khải Nguyên, Thiên NguyênWhere stories live. Discover now