Chương 3

1K 50 0
                                    

Chương 3

Vương Nguyên nhìn bên ngoài thành phố đã lên đèn rực rỡ có chút mệt mỏi khẽ xoa mi tâm. Đồng hồ đã điểm 7 giờ, cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân lại cố chấp muốn làm việc đến vậy. Có lẽ đó là cách duy nhất để không phải đối mặt với chuyện của Thiên Tỉ lúc này. Vương Nguyên vươn tay tắt máy tính, đột nhiên màn hình hiện lên một bóng người khiến cậu hoảng sợ, vội vàng xoay người lại mới nhận ra là Vương Tuấn Khải. Trong lòng cậu thầm thất vọng, có lẽ cậu đã hy vọng người đó là Thiên Tỉ.

"Muộn vậy"

"Tôi quên đồ nên quay lại"

Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười để lộ răng hổ, Vương Nguyên nhìn có chút ngây người. Vương Tuấn Khải bình thường khi nhìn vào đem đến cho người ta cảm giác lạnh thấu xương, là dạng nghiêm túc khó lường, nhưng không ngờ khi cười lên lại chẳng khác gì một đứa trẻ. Vương Tuấn Khải nhướng mày có chút gian manh cúi gần sát vào người cậu.

"Tôi đẹp lắm sao?"

"Lưu manh"

Vương Nguyên cũng không trách hắn, chỉ vươn tay đẩy khoảng cách cả hai ra xa một chút rồi vội vàng đứng lên rời đi. Nhưng chân vừa nhấc lại đột nhiên nghĩ gì đó mà dừng lại.

"Cậu đói không?"

Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại đi hỏi câu này. Đối với người chỉ vừa gặp hai ba lần, Vương Nguyên trước giờ tuyệt đối sẽ không muốn tiếp xúc quá thân cận. Nhưng chẳng biết tại sao lần này cậu lại muốn cùng người trước mặt trò chuyện thêm một lúc nữa. Vương Nguyên thầm nghĩ, bản thân có lẽ đã quá cô đơn rồi chăng?

"Tôi vừa hay rất đói"

Vương Tuấn Khải vui vẻ đi cùng cậu. Cả hai cũng không chọn một nơi quá xa hoa, chỉ chọn một quán thịt nướng ven đường. Hiện tại đã vào thu, mặc dù trời không lạnh lắm nhưng buổi tối vẫn khiến người ta rùng mình. Vương Nguyên vừa run rẩy vừa hít hà ăn thịt nướng, bộ dáng lạnh gần chết nhưng vẫn ăn như bị bỏ đói vài ngày khiến Vương Tuấn Khải không cách nào hạ được khóe môi đang cười của mình. Lần đầu gặp Vương Nguyên đem đến cảm giác rất khó thở, mặc dù từ ánh mắt, nụ cười hay cách nói chuyện của cậu đều thật sự rất lễ phép cùng gần gũi. Nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy đặc biệt xa cách. Giống như cậu giăng ma pháp xung quanh mình, chỉ cần ai chạm vào cũng sẽ lập tức bị nó đánh cho thân tàn ma dại. Chỉ khi cậu nhìn "người đó", ánh mắt mới lộ ra chút nhu tình.

"Ăn chậm thôi"

"Không được, ăn chậm sẽ nguội mất"

Nhìn cậu có vẻ ốm nhưng sức ăn lại cực lớn, đã ăn liên tục 1 giờ liền vẫn chưa cảm thấy no. Cả hai cứ thế vừa ăn vừa nói, chủ đề cũng không quá rộng chỉ vòng quanh công việc và ăn uống, nhưng lại nói chẳng thể ngừng. Vương Nguyên cảm thấy tâm tình có chút vui vẻ lên hẳn, dù sao cùng một người nói chuyện thoải mái cũng có thể khiến áp lực cùng đau buồn tiêu tan. Ăn xong đã hơn 10h đêm, Vương Nguyên muốn mời Vương Tuấn Khải bữa ăn tối nay nhưng hắn lại tranh trả tiền trước. Cậu cũng hết cách phải thỏa hiệp lần sau đi ăn cậu sẽ là người mời.

"Tôi thật ra không ngại để cậu mời đâu. Tới lúc đó đảm bảo tui sẽ đem cả cửa tiệm ăn sạch"

Vương Tuấn Khải lớn hơn cậu 1 tuổi, chức vụ cũng cao hơn cậu mấy cấp. Nhưng bản tính lại vẫn trẻ con như vậy khiến Vương Nguyên tâm tình nhờ vậy mà vui vẻ lên rất nhiều. Nói chuyện với hắn vô cùng thoải mái, trong lòng Vương Nguyên liền âm thầm cân nhắc đem quan hệ hai người kéo lại gần. Vương Nguyên nhà rất gần công ty, đi bộ cũng có thể đến nhưng Vương Tuấn Khải nhất mực phải chở cậu về nhà. Lúc chào tạm biệt Vương Nguyên trong lòng còn cảm thấy một tia ấm áp.

Nhưng đáy mắt liếc về căn phòng không một ánh đèn trên cao lại thầm rầu rĩ. Phải rồi, người cũng chẳng còn ở đây, cầu mong chi một ánh đèn chờ đợi. Vương Nguyên đến lúc đứng giữa căn phòng vẫn không ép xuống được hụt hẫng trong lòng. Kỳ thật cuộc sống của Vương Nguyên vẫn trôi qua rất đỗi bình thường ngoại trừ tâm tình và căn nhà trống vắng này. Nhưng suy cho cùng cũng không hẳn vậy, bởi từ nửa năm trước Thiên Tỉ đã sớm không còn trở về nơi mà y từng coi là nhà nữa rồi. Vương Nguyên vẫn còn nhớ cả hai khi vừa tốt nghiệp một xu dính túi cũng không có, công việc lại không hề ổn định. Trầy trụa vật vã suốt ba năm mới góp được một căn chung cư ở tầng 9 này. Thiên Tỉ bảo dù có chết cũng phải mua được một căn nhà ở tầng chin, cậu hỏi tại sao thì y liền bảo bởi vì số chín tượng trưng cho vĩnh cửu, mà y muốn một đời bên cậu nên căn nhà này liền thành lời hẹn ước của hai người. Những năm đó trải qua thật sự rất khổ cực, có ngày cả hai chỉ có thể ăn mì gói thay cơm, trong túi không quá 100 đồng, ăn xong liền ôm nhau ngồi trên salon đối diện mảng tường trống rỗng. Chút khoảnh khắc ngắn ngủi cả hai kề cạnh đem chuyện cả một ngày dài kể cho đối phương nghe, đem hết vất vả mà đối phương phải chịu đựng xoa dịu từng chút một sau đó sẽ cùng ôm nhau ngủ. Tháng ngày giản đơn đó đi đâu mất rồi ? Vương Nguyên chẳng rõ bản thân đã sai ở chỗ nào. Hiện tại căn phòng nhỏ đầy ấp những món đồ hiện đại, mảng tưởng trống trải được lắp đặt tivi hiện đại, bên dưới còn có máy game đời mới. Mọi ngóc ngách đều chất đầy đồ vật mà cả hai từng mơ ước sẽ mua được. Nhưng hiện tại, người đâu rồi ? Tình cảm ... cũng đi đâu mất rồi?

Vương Nguyên cảm thấy mắt cay rát, vội vàng vỗ mặt vài cái đi về phía phòng bếp lấy nước uống ổn định tâm tình. Đèn vừa bật sáng một bàn đồ ăn liền hiện ra trước mắt. Thức ăn đã sớm nguội lạnh nhưng trong lòng cậu lại đang dần ấm lên. Cậu vội vàng đi đến cầm lên tờ giấy đặt ở đó.

"Hôm nay thấy em tăng ca, không được quên ăn bữa tối. Thật xin lỗi vì không thể ăn tối cùng em"

Nước mắt đảo quanh tròng mắt bị cậu cố gắng đè nén rốt cuộc vẫn rơi xuống mảnh giấy nhỏ trong tay. Thân thể khẽ run rẩy. Cả không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nức nở của cậu. Thật ra không phải cậu muốn khóc, cũng chẳng phải cậu yếu đuối. Cậu chỉ là cảm thấy bản thân thật thống khổ, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Ngay cả chút tình cảm nhỏ nhặt như vậy cũng giữ không được, chút hạnh phúc giản đơn lại càng với càng xa. Cảm giác bất lực cùng đau lòng thay phiên nhau chém từng nhát vào lòng cậu. Vương Nguyên thầm nghĩ, có thể buông bỏ được thì thật tốt, nhưng cậu cũng rõ ràng. Bản thân chính là không nỡ. Thiên Tỉ không phải nợ cậu một bản đăng ký kết hôn, thứ y nợ chính là cả thanh xuân nồng nhiệt của cậu. Hiện tại nếu cậu buông tay, cậu thật sự rất sợ bản thân sẽ chẳng còn cái cảm giác nồng nhiệt muốn yêu ai đó, muốn vì ai đó mà đấu tranh lại với cả thế giới này nữa.

Hoàn chương 3

[Shortfic] Ngoại Tình - Khải Nguyên, Thiên NguyênWhere stories live. Discover now