Chương 5

1K 45 3
                                    



Chương 5

"Cô nói xem giám đốc của chúng ta thật sự có phước"

"Hả, chuyện gì?"

"Chẳng phải vợ của giám đốc mỗi ngày đều đến công ty đem bữa trưa cho anh ấy sao? Đúng thật là trai tài gái sắc. Bọn họ đi bên nhau thôi cũng đủ hào quang tỏa sáng"

Vương Nguyên cảm thấy thật châm biếm vội vàng đi lướt qua hai người nhân viên đang tám chuyện kia. Cậu đi lang thang trên đường phố đã bắt đầu lên đèn. Nhìn ngọn đèn đường vàng rọi xuống mặt đường hiện hữu cái bóng đơn lẻ của bản thân mà cảm thấy thật cô đơn. Điện thoại trong túi không ngừng rung, có lẽ là y đang gọi. Bình thường y sẽ không quên gọi cho cậu, nhưng cậu lại chẳng muốn bắt máy. Bắt máy rồi thì phải nói gì đây. " Anh cùng vợ đi ăn về rồi sao?" "Hai người đã về đến nhà rồi sao?"

Vương Nguyên bất lực thở dài, đem điện thoại tắt nguồn. Thật phiền.

Cậu đi càng lúc càng nhanh, nhưng lại chẳng muốn về nhà liền bắt taxi đi đến một quán bar cách đó không xa. Ngồi một lúc trên bàn đã đầy ly rượu. Cậu 22 tuổi ra ngoài làm việc, tiệc tùng thế nào chẳng trải qua, đã sớm luyện cho bản thân bản lĩnh ngàn chén không say. Lúc trước còn cảm thấy bản thân thật lợi hại, lúc này lại thấy thật phiền phức. Lúc cần say lại chẳng thể say. Cậu khẽ thở dài, ong bướm vây quanh đều kịch liệt tránh né, sau đó bất chợt nghĩ đến một người vội vàng đem điện thoại mở lên. Vừa mở điện thoại liền có hơn 20 cuộc gọi nhỡ, cậu chỉ khẽ cười xóa hết toàn bộ rồi gửi đi một tin nhắn. Rất nhanh trước cửa quán bar liền xuất hiện một bóng người quen thuộc. Hắn bộ dạng gấp gáp còn khẽ thở dốc nhưng gương mặt tuấn tú lại chẳng hề có chút suy giảm. Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt to tròn khẽ chuyển mang theo chút ma mị mà nhìn hắn. Nhưng Vương Tuấn Khải lại thấy đáy mắt của cậu ngoại trừ đau thương chính là đau thương, 1 phần cũng chẳng thấy ý vị trêu ghẹo từ cậu, mặc dù đó là ý định của cậu. Có lẽ Vương Nguyên sắp phát điên rồi, bản thân là muốn bị tình yêu của chính mình bức cho điên rồi. Cậu bỏ xuống chẳng được lại cũng chẳng cách nào nắm được. Bản thân đã sống rất tốt hơn ngần ấy năm qua, đến hiện tại liền bị ông trời đẩy vào ngõ cụt. Một là tan xương nát thịt, hai là hồn phi phách tán. Hỏi xem, cậu chọn cái nào sẽ dễ chịu hơn đây?

Rất lâu rất lâu về sau, khi cậu kể với hắn những suy nghĩ của mình ở thời điểm đó. Hắn chỉ đơn giản bật cười nhìn cậu. " Thật ra lúc đó cái gì cũng không nên chọn, chỉ cần đợi anh. Ngõ cụt rồi cũng sẽ có đường cho hai ta cùng đi". Nhưng câu nói này, cũng phải đợi khi cậu tâm can tan nát, sẹo cũng đã lành mới chân chính nghe được từ hắn. Suy cho cùng, đau thương không thể nào ngắm nhìn, đau thương phải học cách tự mình vượt qua.

"Sao lại có tâm tình đi uống rượu vậy?"

Nhìn chai rượu trống không đặt trên bàn hắn bất chợt nhíu mày không vui. Sau đó hung hăng cướp lấy ly rượu trên tay cậu. Vương Nguyên để mặc hắn, bản thân lại bảo bartender đem đến cho cậu một ly khác.

"Không sao, uống thành quen. Không say được"

Vương Tuấn Khải trầm mặc một lúc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thành ly. Thứ chất lỏng màu đỏ như máu khẽ sóng sánh bên trong ly thủy tinh cực kì bắt mắt. Loại đồ uống này thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, hắn thật tâm có chút ghét bỏ nên cũng không hay uống. Người ta thường bảo rượu vào loạn tính, rượu vào u sầu cũng sẽ quên. Nhưng thực tế chứng minh, rượu không khiến người ta loạn tính. Loạn tính vì rượu chỉ là cái cớ. Rượu vào cũng chẳng giảm bớt u sầu, chỉ là sầu thêm sầu. Suy cho cùng rượu cũng là cái cớ cho tất cả mọi chuyện. Bản thân hắn lại không muốn viện cớ cho bản thân nên liền không muốn đụng đến thứ này, ngoại trừ phải đi xã giao sẽ uống một vài ngụm. Nhưng nhìn Vương Nguyên trước mặt thần tình suy sụp, có lẽ không thể không cần rượu rồi.

[Shortfic] Ngoại Tình - Khải Nguyên, Thiên NguyênWhere stories live. Discover now