Chương 6

1K 51 0
                                    

Chương 6

Nhưng có lẽ cả đời này Vương Nguyên cũng chẳng cách nào hận được Thiên Tỉ. Người ta bảo, còn hận thù tức vẫn còn tình cảm. Mà cậu đối với y, chỉ có thể là yêu, nếu không là yêu sẽ không còn gì cả. Y không đáng trách, chỉ trách trong cuộc sống của y còn quá nhiều thứ khác quan trọng hơn cậu. Không phải với y cậu không quan trọng, mà bởi vì cậu không phải là người quan trọng nhất đối với y. Nên nghiễm nhiên, cậu liền trở thành một chọn lựa.

Nhìn Thiên Tỉ yên bình nằm bên cạnh, khung cảnh y hệt rất nhiều năm về trước. Hai người bọn họ cũng chính là bên cạnh nhau hạnh phúc thế này, hiện tại mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy duy chỉ có tình cảm của cậu đã tổn thương không cách nào lành lặn lại được nữa. Vương Nguyên đã sớm biết bản thân đã sắp chịu không nổi, nhưng một mặt tình cảm vẫn cố níu giữ tâm trí cậu bắt cậu phải tiếp tục với đoạn tình cảm không kết cục này. Điện thoại của Thiên Tỉ đặt ở đầu giường đột nhiên vang lên, Vương Nguyên liếc mắt nhìn liền thấy cái tên "Từ Huyên", trong lòng khẽ nhói lên một cái. Cậu vươn tay nhanh chóng tắt điện thoại tránh để Thiên Tỉ thức giấc, sau đó gửi vội cho cô một tin nhắn bảo y sẽ không về đừng lo lắng. Nhìn tin nhắn cô gửi lại chan chứa tình cảm cũng ủy khuất, Vương Nguyên khẽ cười khổ quay sang nhìn Thiên Tỉ vẫn như trước bình yên mà ngủ. Nếu như cậu có thể thản nhiên như y thì tốt rồi, ít ra cậu sẽ không bị tội lỗi dằn vặt đến thê thảm.

Sáng sớm Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đến công ty, lúc nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có chút chột dạ cúi đầu lảng tránh ánh mắt của hắn. Nhưng hắn lại vờ như không thấy hết sức vui vẻ đi chào hỏi cậu cùng Thiên Tỉ. Thật sự là đem chuyện ngày hôm qua đặt sang một bên. Vương Nguyên sau đó cũng rất nhanh trở lại bình thường. Mọi thứ dường như chẳng có gì xảy ra, cậu vẫn là Vương Nguyên bạn trai danh chính ngôn thuận của Thiên Tỉ, mà Vương Tuấn Khải vẫn là đồng nghiệp hợp tác với cậu. Nhưng chỉ e rằng mọi việc chỉ là người trong cuộc cố chấp không hiểu. Trời quang trước bão tố.

Giữa trưa Vương Nguyên cầm tách cà phê trong tay ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Bên dưới khói bụi mù mịt, trả lại ban đêm vẻ ồn ào náo nhiệt lúc này đường phố có chút yên tĩnh đến lạ thường. Có lẽ cuộc đời của một người cũng sẽ giống như vậy, lúc sẽ là phố phường náo nhiệt, lúc sẽ là tĩnh lặng đến nao lòng. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Vương Tuấn Khải theo ánh mắt của cậu nhìn xuống bên dưới.

"Có chút cao"

"Anh sợ độ cao sao?"

Vương Nguyên mỉm cười quay sang nhìn hắn. Vương Tuấn Khải khẽ nhún vai.

"Không, nhưng cũng có chút rợn người"

Vương Nguyên nhìn hắn cố ra oai nhưng mắt lại không dám nhìn xuống phía dưới, tiêu cự cố gắng đặt ở phía xa xa liền bật cười, khóe mắt khẽ cong lên thành một đường hiển nhiên là trong lòng rất vui vẻ.

"Nhìn cậu cười như vậy thật sự là đẹp hơn nhiều"

"Tôi vẫn hay cười mà"

Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu

"Vẫn hay cười nhưng lại không thật. Chua chát cười như thế cậu bảo có chỗ nào đẹp?"

[Shortfic] Ngoại Tình - Khải Nguyên, Thiên NguyênWhere stories live. Discover now