Chương 4

1K 50 0
                                    

Chương 4

Vương Nguyên nhìn đồng hồ điểm 3 giờ sáng, mắt đã mỏi đến phát đau lại không cách nào ngủ nổi. Hình bóng Thiên Tỉ trong căn phòng từng ngõ ngách hiện hữu thật rõ ràng, khoảng trống bên cạnh mấy đêm trước vẫn còn ấm áp, y là thật bình yên nằm đó ngủ, lông mi thật dài rủ xuống đồng điếu nho nhỏ bên khóe môi còn thi thoảng khẽ hiện lên. Hiện tại, có phải y cũng là bộ dáng đó ngủ cùng một người con gái khác? Vương Nguyên khẽ thở dài đưa tay lần mò tìm điện thoại di động. Màn hình đại diện là cậu cùng Thiên Tỉ ngồi trong một quán cà phê nhỏ đối diện nhau mỉm cười thật vui vẻ. Cậu vẫn nhớ lần đó cả hai cùng đi Pháp du lịch, chỉ 3 ngày ngắn ngủi nhưng thực sự rất hạnh phúc.

Đột nhiên một dòng tin nhắn hiện lên.

"Tôi là Vương Tuấn Khải, không ngủ được nên nhắn cho cậu. Chỉ là muốn thông báo đây là số của tôi, không làm phiền cậu ngủ. Ngủ ngon"

Vương Nguyên khóe môi nhếch lên nhanh tay trả lời hắn.

"Làm phiền rồi, khiến tôi giật mình dậy"

Ít phút sau liền có tin nhắn đáp trả.

"Vậy...thật xin lỗi. Ngày mai tôi sẽ đãi cậu ăn bữa sáng nhé?"

"Tôi muốn ăn bánh bao đấy, còn phải là loại bán từ 5h sáng kìa"

Cả hai cứ câu được câu không nói qua nói lại đến lúc cậu ngủ thiếp lúc nào chẳng hay, chỉ biết khi tỉnh dậy liền thấy tin nhắn cuối cùng là của hắn.

"Cậu hình như ngủ rồi, ngủ ngon"

Vương Nguyên vươn vai ngáp dài một cái đem cặp táp che lại mặt, thời tiết có chút lạnh khiến cậu khẽ rùng mình muốn đi nhanh đến công ty. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng còi xe khiến cậu thoáng chốc giật mình. Lúc quay đầu nhìn lại liền thấy Vương Tuấn Khải từ trong xe bước ra còn giả vờ thật ngầu mà vuốt tóc, đáng tiếc đúng lúc một ngọn gió lớn thổi đến khiến động tác của hắn vừa thực hiện được một nửa liền bị một cái hắc hơi thật lớn làm trì hoãn. Vương Nguyên bật cười đến khóe mắt cũng cong thành một đường, cậu đi nhanh đến gần hắn vươn tay đẩy hắn vào xe còn mình vòng qua phía bên kia mở cửa xe ngồi vào vị trí phó lái.

"Thật lạnh"

"Uhm, có chút lạnh"

Vương Tuấn Khải có chút ngại gãi gãi mũi. Vương Nguyên cảm thấy hắn thật sự như một đứa trẻ muốn ra oai lại chẳng có cơ hội. Cậu bất giác muốn đưa tay lên xoa đầu hắn nhưng lại tự chủ được hành động như vậy có chút quá phận mà liếc nhìn sang nơi khác.

"Anh sao lại đến đây?"

"Tôi sao? Cùng đường nên nghĩ đến bù tội đã phá giấc ngủ cho cậu"

Vừa dứt lời hắn liền đem một gói đồ ăn nhét vào tay cậu. Vương Nguyên có chút kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, gói đồ ăn trên tay mơ hồ truyền đến hơi ấm khiến lòng cậu cũng theo đó ấm áp.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu đang ngơ ngác, xúc cảm trong lòng thật muốn tiến tới ôm cậu thật chặt.

"Ăn đi, không thôi sẽ nguội mất"

[Shortfic] Ngoại Tình - Khải Nguyên, Thiên NguyênWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu