Chương 7

996 46 4
                                    

Chương 7

Vương Nguyên vươn tay vuốt ve gương mặt của Vương Tuấn Khải. Từ sống mũi đến khóe môi khẽ mỉm để lộ răng nanh của hắn. Vương Tuấn Khải buồn cười mặc cậu sờ soạng mình, nheo mắt nhìn cậu, hoàng hôn đã sớm tắt, bầu trời một mảnh tối đen, gió biển thổi qua mặt đọng lại chút hương biển mằn mặn. Vương Nguyên đột nhiên nói

"Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại thích tôi?"

Vương Tuấn Khải bắt lấy bàn tay của cậu giữ trong lòng, ánh mắt đầy chân tình nhìn thật sâu cậu.

"Thích một người thì không cần lí do, em biết tôi thích em là đủ"

Vương Nguyên bị hắn chọc cười muốn rút tay hắn lại nào ngờ hắn lại thuận thế đem cậu khóa vào lòng. Cái ôm này thật sự ấm áp đến mắt cậu cay xè. Vương Nguyên như thấy lại mình của năm 15 tuổi được Thiên Tỉ lần đầu tiên ôm vào lòng, nhưng người trước mắt lại chẳng phải là Thiên Tỉ, mà tình cảm của cậu dành cho người trước mắt cũng không phải loại tình cảm đã dành cho Thiên Tỉ.

"Tôi thích em, bởi vì bộ dáng yếu đuối nhưng quật cường của em khiến tôi đau lòng. Mà tôi rất thích cuộc sống này, nên tôi muốn em cùng tôi phải sống một đời hạnh phúc bên nhau. Có lẽ với em tôi có chút hoang đường, nhưng thật sự tôi rất thích em"

Vương Nguyên vươn tay siết chặt tấm lưng dày rộng của hắn. Cậu ngay từ đầu là ở hắn kiếm tìm chút niềm hy vọng mỏng manh, dần dà lại chuyển thành chút rung động. Ấm áp của hắn hay quan tâm ôn nhu của hắn đều từng chút từng chút một xâm chiếm tâm trí cậu. Có lẽ hiện tại người cậu yêu vẫn là Thiên Tỉ, nhưng người trước mắt này, bảo cậu không có tình cảm chính là lừa mình dối người. Mà Vương Nguyên lại muốn sống một đời ngay thẳng, tình cảm tổn thương rồi phải vứt bỏ, mà người đã thương rồi thì phải nắm giữ.

"Còn em? Tại sao lại yêu Thiên Tỉ như vậy?"

Trong giọng nói của hắn mang theo chút bất an, bàn tay đặt trên vai cậu cũng khẽ run. Vương Nguyên mỉm cười đẩy hắn ra, nhìn hắn thật sâu.

" Không rõ nữa, có lẽ bởi vì năm 15 tuổi khi hắn ở toàn trường hát tình ca em liền mơ mơ hồ hồ cho rằng hắn hát cho em. Cũng có thể bởi vì năm đó chỉ mình hắn là người thật tâm đối tốt với em"

"Thế nếu tôi đối xử tốt với em, em cũng sẽ yêu tôi chứ?"

Vương Nguyên khẽ lắc đầu, Vương Tuấn Khải trong mắt đong đầy thất vọng nhìn cậu. Vương Nguyên bật cười, Vương Tuấn Khải như nhìn thấy cả bầu trời sao trong đôi mắt của cậu. Lấp lánh, có lẽ đôi mắt đó vốn lấp lánh như thế nhưng bởi vì quá phiền muộn. Tầng tầng phiền muộn che lấp thứ đẹp đẽ đó. Hắn thầm nghĩ, cả đời này không muốn lại phải nhìn thấy đôi mắt ưu sầu đó của cậu một lần nào nữa.

"Không, em sẽ không yêu anh vì anh tốt với em. Năm 15 tuổi, em có thể vì một người đối xử đặc biệt với mình mà thích người đó. Nhưng hiện tại em đã 25 tuổi, đã sớm không còn bị những hành động đó làm cho cảm động. Hiện tại em thích một người sẽ vì cảm giác với người đó. Nếu thật sự em yêu họ, em nhất định sẽ không buông tay. Cũng không cho phép ngườ đó vì bất kì lí do nào khác mà buông tay em."b

[Shortfic] Ngoại Tình - Khải Nguyên, Thiên NguyênWhere stories live. Discover now