Đoản 3 💖💖

297 5 4
                                    

  "Cậu nói đi. Tại sao lại vậy tại sao cậu lại lừa tớ hả?" Cô vừa khóc vừa ôm lấy mặt. Cậu rủ cô đi chơi nhưng lại không đến. Cô ghét cậu. Cậu để cô đứng đợi suốt mấy tiếng đồng hồ rạp chiếu phim đã đóng được mấy tiếng nhưng cô vẫn cứ đứng đợi cậu.
Rồi hai người hẹn nhau ở khu vui chơi giải trí , rồi cùng nhau vui đùa cô hết giận luôn.
Hôm nay, hai người đến trường. Lúc cùng nhau đi, cô cảm thấy có cái gì không đúng cậu hôm nay rất lạnh lùng không nói chuyện với cô.
Phải chăng cậu đã ghét cô ?
Phải chăng cậu thích người khác?
Rồi một hôm, cậu rủ cô ra bờ sông.
Cậu nói:
- Làm bạn gái tớ nha!
Cô hạnh phúc biết bao
Vui sướng biết bao khi cậu tỏ tình với cô.
Cô thích cậu bao lâu ngay mà bây giờ cậu tỏ tình cô.
Còn điều gì vui hơn vậy?
Nhưng cô sẽ chẳng buồn đâu nếu bao lâu họ vui vẻ bên nhau mà bỗng dưng cậu đòi chia tay.
- Mình chia tay nhau đi! Tớ có người mới rồi.
Ai tưởng được hạnh phúc mong manh đến thế!
Ai biết được tình đầu dễ phai đến thế!
Và ai biết được yêu một người lại khổ đến thế!
Hỏi thế gian tình là gì?
Mà sao đôi kẻ đều buồn...
khi chia ly.
- Tại sao vậy? Cậu ghét tớ rồi hả? Hay tớ không bằng cô ấy?
- Đúng vậy cậu không bằng cô ấy! Cậu đi đi chúng ta chia tay.
- Được rồi. Ha ha nếu cậu muốn.
Cô quay đi, cười ư cười trong tuyệt vọng cười trong đau khổ.
Có bao nhiêu người muốn cười như vậy?
Quay đầu lại là tất cả những gì giữa họ đều kết thúc.
Nước mắt rơi liệu có xoá nhoà được những ngày tháng những kỉ niệm giữa họ.
Khi cô quay đi cô biết được rằng nước mắt cậu cũng đang rơi.
Cậu có bao giờ khóc mà bây giờ khóc lại vì một người con gái.
Mà đó chính là người con gái cậu yêu tha thiết.
Ai không muốn ở cạnh người mình yêu chứ.
Nhưng ông trời tạo nghiệt không cho phép họ ở bên nhau.
Âu cũng chỉ là hai chữ duyên phận.
Họ quay lưng lại mỗi người một đường mỗi người một nơi.
Phải chăng họ là một đường thẳng song song chẳng thể nào cắt nhau tại một điểm.

Nhiều năm sau
Giờ đây cô đã trở thành một người con gái thành đạt. Cô đã cố và cố gắng rất nhiều.
Cô cố để quên cậu. Mặc dù thế nhưng cũng chẳng quên được.
Thời gian không thể nào xoá đi được hình ảnh của cậu trong tim cô.
Không thể nào cố gắng nhiều năm như vậy không lẽ lại thua cậu.
Phải cô đã thua rồi thua cậu triệt để.
Rồi lý trí không thể thắng được trái tim.
Cậu gọi điện cho cậu. Gọi vào số điện thoại trong quá khứ nhưng chưa từng quên lãng.
Chuông reo hai hồi rồi bên đầu dây kia bắt máy. Cô nghĩ mấy năm nay cậu đã không thay đổi số điện thoại.
Cậu chờ cô gọi cho cậu sao?
Thôi ảo tưởng đi
Đời nào lại thế vì cậu có người con gái khác rồi mà.
Chả qua vì số đó dùng quen nên cậu mới để.
Chắc là vậy!
Nhưng không đầu máy bên kia là giọng một người phụ nữ.
- Alo! Vy à con.
- Dạ bác là mẹ anh Phong ạ?
- Ừ có chuyện gì vậy con?
- Dạ con tìm anh ấy ạ? Phong có ở đấy không cơ?
- Phong hả?
- Vâng dạo nào anh ấy sao rồi bác? Anh ấy khoẻ không bác? Sống tốt không ạ? Ak còn anh ấy lấy vợ chưa? Có con chưa? Sự nghiệp thế nào?
Người phụ nữ sụt sùi.
- Bác sao vậy ạ? Sao bác lại khóc ? Bác không khỏe ạ?
Cô ríu rít. Mẹ anh ghét cô chăng? Không phải vậy chứ?
- Không bác không sao cả chỉ là...
- Là sao bác..?
- Thằng Phong nhà bác nó mất ba năm trước rồi.
- Bác bác nói gì vậy ạ? Bác đùa con ạ! Không thể nào...không thể thế được sao lại đi rồi!
- Con có sao không ? Để bác gửi địa chỉ nơi nó yên nghỉ cho con nhé!
- Vâng con không sao đâu bác ạ. Con cảm ơn ạ. Chào bác con hơi mệt lần sau con gọi lại cho bác.
- Ừ. Lần sau gọi cho bác nhé.
- Vâng.

Đến lúc này liệu cô có bình tĩnh nữa không. Không đâu anh mất sao được.
Điện thoại trên tay cô trượt xuống. Nước mắt co rơi lã chã.
Anh không đợi cô rồi. Anh ghét cô nên đi thật rồi.
Trước khi chia tay anh vẫn khỏe mạnh mà sao vừa chia tay đã mất rồi.
Sao anh lại bỏ cô mà đi rồi, nhiều năm qua cô cố gắng để làm gì
Tất cả là vì anh mà để cho xứng với anh mà.
Cớ sao lại ra đi không lời từ biệt.
Tin nhắn gửi đến
Nơi anh ngủ nghĩa trang X đường Y phố Z
Cô như xác chết phờ phạc hồn phách bay nơi nào rồi. Không biết thế nào mà cô lại đến được nơi anh ngủ nữa.
Trước ngôi mộ đã xanh cỏ của anh, cô khuỵ chân xuống nước mắt cô lại rơi xuống. Mấy năm nay cô đã cố gắng không khóc mag giờ đây nó lại rơi rồi.
Đưa đôi bàn tay lên sờ lên bia mộ có ảnh người con trai mỉm cười như ánh nắng buổi sớm chính nó khiến trái tim cô tan chảy mà giờ nó lại một lần nữa nhưng lần này làm tim cô tan nát, nó vỡ vụn rồi.
- Sao cậu lại bỏ tớ vậy. Cậu ghét tớ ak. Nếu ghét thì cậu cứ chia tay rồi phải sống thật khỏe mạnh chứ. Sao lại chết đi hả? Tại sao vậy? Cậu lừa tớ phải không từ đầu đến cuối cậu chỉ yêu mình tớ thôi phải không? Sao cậu không nói? Cậu nói đi chứ. Cậu đi không đợi tớ sao cậu tàn nhẫn vậy? Mất cậu thế giới của tớ chẳng còn gì cả, tiền tài quyền lực hay nhan sắc tớ chẳng cần tớ chỉ cần cậu thôi. Cậu mau tỉnh dậy đi nào. Sao cậu không để tớ ở bên cậu những ngày cuối cùng. Không đủ yêu tớ lý do nực cười , hết yêu tớ càng nực cười hơn vì vậy sao có thể yêu người con gái khác được.

Nếu ngày ấy cô mặt dày bám theo cậu không buông tay cậu phải chăng được nhìn cậu lần cuối. Nhưng đời nào cậu để cô gái mình yêu nhìn thấy mình yếu đuối nhất, đau khổ vì bệnh tật mà cậu đâu biết rằng đau trước đau sau rồi thì vẫn đau thôi.
Khi cậu nghe tin mình bị ung thư giai đoạn cuối cậu tuyệt vọng nghe được lời bác sĩ như sét đánh bên tai cậu sống được chỉ một tháng nữa. Ngày cuối cậu gặp cô là để nói lời chia tay cậu cứ nghĩ làm vậy dần dần cô sẽ quên cậu và quen người con tai khác tốt hơn cậu.
Cậu nghĩ làm vậy sẽ tốt cho cát hai nhưng không nó chỉ càng khiến hai người đau khổ.
Những ngày tháng cuối cậu phải ở trong bệnh viện hóa trị tóc đã rụng hết cả rồi. Cậu ăn không ngon ngủ không yên nhưng vẫn cố gắng để đến ngắm cô từ xa nhìn cô buồn rầu, khóc đến gầy người, hồn một nơi người một nẻo. Cậu đau lắm chứ còn đau hơn nỗi đau thể xác kìa.
Nhưng không thể nào đến bên cô thà để cô đau ngắn còn hơn đau dài.
Rồi một ngày cậu không còn nữa cũng chẳng ai báo cho cô hay để cô chờ đợi suốt ba năm trời.
Chỉ vậy thôi không chỉ tình yêu nào cũng đẹp. Nhưng tuổi thanh xuân đã dành cả cho người mình yêu đa là hạnh phúc rồi.

Cô ngồi tựa đầu vào bia mộ cậu vuốt ve tấm ảnh. Cô cùng cậu ôn lại những kỉ niệm thời đi học của họ. Cô cười sao nước mắt cứ tuôn rơi, nó đắng thật.
- Cậu đợi tớ nhé tớ đến bên cậu ngay đây.
Về sau họ nhìn thấy hai ngôi mộ sát bên nhau. Một ngôi có hình ảnh một chàng trai đang cười. Còn một ngôi có ảnh người con gái đẹp như tranh vẽ đang mỉm cười như với chàng trai nhìn họ thật hạnh phúc.
Nếu ai để ý kĩ sẽ phát hiện họ chết cùng một ngày , tháng nhưng cách nhau ba năm....

Tái bút
Wendy

Đoản Ngôn TìnhWhere stories live. Discover now