Chẳng phải mãi mãi của nhau(tiếp)

115 1 0
                                    

Nghe anh nói vậy cô thật sự không tin nổi. Mày chẳng là gì của tao.

Câu nói oang oang trong đầu cô.

Cô thấy má mình bỗng rưng thấy lành lạnh. Cô khóc rồi. Nhưng lạnh bên ngoài này đâu thấy nỗi đau trong tim kia.

Tình yêu của cô bị chà đạp rày xéo không thương tiếc. Anh bỡn cợt tình cảm của cô ư?

Thật không thể tin nổi quen nhau 5 năm mà đối với người ta chỉ là trò chơi sao?

Cô khóc anh không thèm đoái ngoài vẫn tiếp tục giỡn chơi với những đứa khác.

Họ học cuối cấp rồi. Còn vài hôm nữa là tổng kết tình cảm sẽ đi về đâu.

Tối về cô khóc nức nở. Vùi đầu trong chăn bỗng nhiên

'Ting'

Có tin nhắn gửi đến.

Tin nhắn của anh ư?

Đúng là của anh rồi. 

Anh nói:
'Em đang hiểu nhầm vấn đề trong câu nói của anh ak! Chắc em cũng đủ IQ đủ hiểu. Vậy nên đừng lãng phí nước mắt vì một chuyện vớ vẩn. Không đáng đâu.'
'Nó được hiểu theo nghĩa rất bình thường. Chỉ là em đang nhân cách hoá nó lên thôi!'

Hừ. Cô chỉ cần hỏi anh là nó còn có nghĩa khác ak. Nghĩa trên mặt chữ còn gì.

Hay cô sai.

Chỉ hỏi cô sai ở đâu

Nhân cách hoá ư? Cô nhân cách hoá nó ở đâu? Ban ngày cô khóc không quan tâm. Ban đêm cô cũng khóc nhắn tin bảo cô hiểu lầm. Anh có thể nói lí lẽ không?

Cô không trả lời tin nhắn của anh.

Từ tối hôm đó khoảng cách của họ bị kéo giãn rồi.

Sáng hôm sau đi học họ chẳng nói với nhau lấy một câu.

Cứ như vậy họ không nói chuyện với nhau một tuần

Trong một lần đi học thêm môn Ngoại Ngữ, họ làm bài kiểm tra. Cô giáo bảo:

- Sao dạo này làm bài kém vậy em? Có vấn đề gì ak? Hay là đang giận Hân?

- Không có gì cơ.

Anh trả lời. Nhưng cô thấy nước mắt của anh. Anh khóc ư?

Bọn nó xì xào 'Phong giận Hân hả?''Hân làm gì mà Phong giận vậy'....

Rõ ràng là cô không sai anh mới sai. Xin hỏi anh khóc cái gì.

- Không có lửa làm sao có khói.

Anh lãnh đạm nói. Sau đó tan học.

Trong những ngày giận nhau thi thoảng cô vẫn liếc trộm anh. Có lúc đụng  phải ánh mắt anh cô giật mình quay đi. Thì ra anh vẫn nhìn cô nhỉ?

15 ngày họ giận nhau

Dần dần trong lớp cũng phát hiện họ giận nhau. Con bạn thân cô hỏi cô đầu tiên hôm đi học Lý.

- Mày với Phong sao vậy Hân? Dạo này lạnh quá! Chả thấy thân thiết nữa trước như hình với bóng mà.

- Tao kể mày nghe.

Rồi cô kể lại cho nó. Nói xong cô gục đầu vào vai nó khóc nức nở.

Nó bảo:

- Lần này Phong có hơi quá rồi?

- Tao hỏi mày người mày yêu nói vậy mày có chịu được không?

-Ừ ừ. Thôi đừng buồn nữa.

Từng giờ ra chơi họ không người cùng nhau nữa anh cũng bỏ đi chơi chỗ khác cô cũng vậy nhưng thi thoảng vẫn lướt mắt tìm anh.

Cô chỉ cần anh xin lỗi khó lắm sao?

Chỉ trách lòng tự trọng của anh và cô đều quá cao. Không ai nhường ai. Ai nhận thua trước hay tình cảm của họ đi đến vực thẳm đây?

Đau quá! Cô đau trong tim này!

Cách ngày tổng kết2 ngày

Hôm nay họ trang trí lớp ánh mắt họ lại nhìn nhau nữa rồi.

Tổng kết cô bị dìm dưới ao anh đi nhận thưởng học sinh ưu tú liệu anh có biết.

Cô chờ đợi anh tròn 20 ngày anh vẫn không nói gì!

Đến ngày bọn họ thi cô thật sự không chịu nổi nữa. Cô không chịu được sự lạnh nhật của anh, lại là người nói trước. Cô yêu anh và sợ mất anh nên đành là người nói trước thôi. Liệu anh có biết không?

Trong tình yêu hay bất cứ tình gì hãy bỏ cái tôi của mình xuống mới có được nó.

         Tái bút

            Wendy

Đoản Ngôn TìnhWhere stories live. Discover now