Đoản 1💕💕

264 6 0
                                    

***Câu chuyện 1***
Trong giờ kiểm tra, hai người ngồi cùng một bàn làm cùng một bài kiểm tra. Cô nổi tiếng nghịch ngợm phá phách hơn hết là lười học. Môn gì cũng được chỉ là cô ngu nhất là toán và lý.
Thằng bạn cùng bàn thì giỏi hết tất cả các môn.
Còn câu cuối cùng khó chết đi được. Cô thầm nguyền rủa. F*** ông thầy giáo chết tiệt cho đề toán khó quá trời luôn. Cha mẹ ơi cứu con!!
Ngó sang anh chàng kế bên cạnh thấy đã tắt bút gập bài rồi.
Tự dưng nảy ra ý hay. Cô đẩy đẩy tay anh:
- Ê! Mày làm xong bài chưa?
- Làm gì?
- Hỏi thì cứ trả lời đi hỏi nhiều.
- Rồi thì sao ?
- Cho tao mượn chép câu cuối đi khó chết được.
- Sao mày không tự làm
- Không làm được mới mượn chứ
- Không! Mày là gì của tao mà tao phải cho mượn hả?
Anh hất mặt lên.
- Mày muốn tao là gì của mày thì mày cho tao chép bài hả?
- Làm người yêu của tao
- Hả? Mày chơi tao ak?
- Uk. Thế mày có chép không?
Anh quơ quơ bài kiểm tra trước mặt cô ra vẻ tự đại. Tự nhiên bị ăn đậu hũ cô tức không nói được gì. Được rồi cô sẽ báo thù sau. Giờ cô chép bài trước đã không hết giờ mất.

****Câu chuyện 2***
Hai người đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ ăn bữa trưa. Chợt cô quay sang hỏi anh:
- Tao đối với mày là gì?
- Là không khí.
- Hả tao đối với mày chỉ là không khí thôi sao?
Cô chợt khóc cô rất muốn khóc. Anh tỏ tình với cô mà chỉ đối với cô như không khí. Cô thật sự rất thất vọng, thất vọng tràn trề. Cô quay lưng lại, đang tính bỏ đi.
Bất chợt anh nắm lấy tay cô kéo lại ôm vào ngực:
- Em đi đâu vậy?
- Đi đâu kệ tôi. Anh quan tâm làm gì?
- Anh thích.
- Ai cho anh cái quyền ấy? Chẳng có luật nào quy định cả.
- Ai bảo không có
Luật của tôi. Em phải thực hiện.
- Mặc anh không nói chuyện với anh nữa.
- Khoan rưng không đang nói chuyện sao lại bỏ đi
- Anh vừa nói coi tôi là không khí.
- Em sống có phải thở không?
- Đương nhiên.
- Thế em thở bằng gì?
- Bằng không khí.
- Không có nó em sống được không?
- Dĩ nhiên là không.
- Vậy em chính là không khí của anh. Em chính là một phần sinh mạng của anh. Không có em anh không thể nào sống được. Em hiểu không?
Lệ tràn hoen mi cô khóc nước mắt đầm đìa mặt. Cô thật ngốc không hiểu anh.
Cô ôm chặt anh. Lau hết nước mắt nước mũi vào áo anh.
Trước ngực anh cảm thấy mát mát cúi xuống thấy cô thút thít trong lòng anh. Bất giác anh xoa đầu cô vỗ nhẹ lưng an ủi:
- Nín đi. Đừng khóc nữa.
Cô khóc càng to hơn. Mặt trời càng lên cao bóng hai người ôm nhau đổ dài trên mặt đất dưới gốc cây đại thụ xưa.
.
.
-
Tái bút
Wendy

Đoản Ngôn TìnhWhere stories live. Discover now