Chẳng phải mãi mãi của nhau!

127 2 0
                                    

Hai người yêu nhau 5 năm. Rất là hạnh phúc. Cô và anh quen nhau từ khi ngồi cùng bàn năm cấp 2. Từ đấy họ bắt đầu yêu nhau. Học cùng chung một lớp và may mắn hơn họ luôn ngồi cùng nhau.

Trong một lần mấy đứa bạn trong lớp trêu.

- Ây! Mày lên ngồi với Lan để tao ngồi với Hân nhé!(là nữ9)_ học sinh nam A nói

- Mày buồn cười người ta yêu nhau mà mày còn đòi ngồi với bạn gái người ta. Không sợ người ta an dấm à. Phong nhỉ?_ học sinh B nói

Nói rồi B quay sang liếc Phong

- Mày không ngại chứ?- học sinh nam A

- Không sẵn sàng nè.

Cô ngỡ ngày quay sang:

- Thật hả mày.

- Ừ.

- À. Hoá ra là thế!_Nói những lòi này cô hụt hẫng biết bao nhiêu.

- Mày chẳng phải mãi mãi của tao.

Lời anh nói như nhát dao đâm vào tim cô. Bao nhiêu năm yêu nhau đối với anh chẳng là gì ư. Những kỉ niệm vui có buồn có giận hờn có vậy mà anh coi như  cát bụi thổi là bay sao.

Người ta nói tình đầu đẹp nhất nhưng sao cô chỉ thấy đau thương nhỉ!

Người mình thương nói với mình ' mày chẳng phải mãi mãi của tao'. Tôi chỉ hỏi bạn một câu.

- Có đau không hả?

Yêu ư?

Không yêu ư?

Liệu có phải tất cả chỉ là giấc mơ thôi nhỉ! Anh ấy chỉ nói đùa ư?

Liệu có phải?

Cô lạc giọng đi:

- Tao đối với này là như vậy. Mày coi tao lđ thế ư.

- Ừ.

Sao anh có thể trả lời thản nhiên với điệu bộ khinh người như thế. Cô thua hoàn toàn. Thua triệt để rồi.

Nhếch miệng cười chua xót tình 5 năm như phù du rồi.

' Nói em nghe mãi mãi là bao lâu
  Sao đợi chờ anh mệt mỏi đến nhường này!
  Nói em nghe mãi mãi là bao xa
  Mà sao yêu anh đau đến vậy!'

             Tái bút
              
               Wendy

Đoản Ngôn TìnhWhere stories live. Discover now