7. Thất trù (Hán tự)

1K 91 3
                                    




Thiên Yết chạy tới, đỡ Song ngư đang chao đảo, không đứng vững. Bà Dì thấy có người lạ, đột ngột lo sợ nhưng khi nhìn ra chỉ là một cậu học sinh, bà lấy lại được bình tĩnh, hống hách lên tiếng.

- Này cậu kia, cậu là ai xen vào chuyện gia đình ta. Mau về nhà ngay, ở đây không có gì hay ho cả.

Vừa nói, Dì vừa đưa tay với lấy cổ tay Song Ngư toan kéo lại. Thiên Yết nhanh mắt nhận ra ý độ của bà nên cầm chắc cổ tay cô kéo về sau, dùng toàn bộ thân thể để che chắn. Song Ngư vẫn chưa hết choáng váng, nhưng nhìn ra bóng hình quen cô cũng rất đỗi ngỡ ngàng. Hơi thở mệt mỏi lên tiếng:

- Thiên Yết...

Bà Dì nghe được tiếng thì thào liền biết ngay rằng cậu trai vừa xuất hiện có mối quan hệ với cô liền càng lo sợ, nhưng cũng ngông cuồng mắng nhiếc:

- Hóa ra là bạn trại của mày à? Cũng gớm nhỉ, chuyển trường chưa được ba tháng đã biết đàn đúm, cua trai. Đẹp mặt chưa? Hại chết người, bỏ học giờ thì tí tuổi đã trai gái. Đúng là loại vô học.

- Thưa bác. – Thiên Yết lúc này vì quá chướng tai mà không thể nhẫn nhịn bèn lên tiếng – Bác là người lớn nên cẩn trọng lời nói. Cháu có thể báo với công an bác bạo hành Song Ngư và xúc phạm danh dự của cháu.

- Hả? - Bà Dì bất ngờ nhưng cười khẩy với lời đe dọa của cậu. – Cậu nghĩ ta trẻ con sợ cậu dọa à? Giỏi báo đi, báo luôn đi. Cho công an biết cái con nhỏ kia nó vô giáo dục thế nào, rồi họ cho nó vào trại giáo dưỡng luôn.

- Bác là người lớn mà sao nói chuyện quá đáng vậy? Cháu với Song Ngư chỉ là bạn cùng lớp. Nhà cháu gần đây, ngẫu nhiên đi qua thấy bác đối xử với bạn ấy không đúng thì cháu chạy lại giúp cậu ấy. Dù Song Ngư đúng hay sai nhưng bác là người thân duy nhất của bạn ấy cũng đừng nên nói những lời tổn thương như vậy.

Từng lời từng chữ Thiên Yết nói ra dù ấm áp, dù yêu thương nhưng đối với Song Ngư lại giống như vết dao cứa vào da thịt. Bởi Song Ngư chính là một kẻ tự trọng, cô bày ra dáng vẻ lạnh lùng bất cần chính vì sợ bị người khác thương hại. Và chính là sợ người khác chứng kiến cảnh yếu hèn này của chính mình.

Song Ngư giật mạnh, rời khỏi cái nắm tay của Thiên Yết. Chầm chậm bước lên phía trước, nước mắt dù cố ngăn nhưng nó vẫn lẵng lẽ rơi. Đôi mắt cô chất chứa sự tuyệt vọng. Cô như muốn ngã khuỵa trước mắt mọi người nhưng vẫn cố gắng gượng, hơi thở khó khăn đan xen cùng những tiếng nấc nghẹn ngào.

- Dì, con xin lỗi Dì. Con sai rồi. – Cô đưa hai bàn tay ra phía trước như mọi lần.

Lúc này, Thiên Yết lo lắng nhìn theo từng hành động của cô mà tâm chí rối loạn. Cô vừa làm gì vậy, cậu cố gắng bảo vệ cô còn cô lại lạnh lùng rũ bảo. Cậu nhìn theo đôi bàn gầy rồi ngỡ ngàng nhận ra 2 – 3 vết sẹo còn đỏ hồng trên cổ tay. Cơ thể cậu run lạnh, những suy nghĩ đãng sợ xuất hiện. Bà Dì tức giận quay trái quay phải tìm một vật dụng nào đó để đánh phạt cô như mọi lần.

Ngay khi thấy bà cầm dây sạc điện thoại, đang cố đan lại để dày hơn thì Thiên Yết sợ hãi chạy tới kéo Song Ngư về phía mình và hét lên:

[Thiên Yết - Song Ngư ] Thanh Xuân này, Tôi lỡ trao tay cho cậu ấy (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ