26. Sự dằn vặt của trái tim

734 62 6
                                    




           


Nhiều năm về sau, khi đã vượt qua sự xa cách về thời gian, không gian, tôi mới nhận ra. Những lời nói, suy nghĩ trong buổi tối ngày hôm đó tất cả chỉ là sự giảo biện của bản thân. Tôi chỉ cố phủ định một cảm xúc đã tồn tại trong con người mâu thuẫn của mình và cũng tự cho mình một lý do chính đáng để lấy đi nụ hôn đó của cậu ấy. Tất cả, tôi chỉ muốn bản thân ích kỉ một cách tử tế.

Thiên Yết, 27 tuổi.

-

Buổi tối sau khi ở Tam Đảo trở về, Thiên Yết có một đêm trắng. Tiếng nhạc bên ngoài đã tắt, ánh đèn từ căn phòng tầng ba hắt ra bậc cầu thang đã tối nhưng cậu vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ. Cậu nằm dài, cố hít thở đều và nhắm nghiền mắt nhưng tâm trí hỗn loạn làm cậu không an giấc. Trong ánh sáng lờ nhờ từ chiếc đèn ngủ, cậu trân trân nhìn lên trần nhà. Hình ảnh Song Ngư từ từ hiện ra rõ nét. Đôi má hồng, hàng lông mi cong, đôi mắt nhắm nghiền, cánh môi mọng. Một cảm giác khao khát kì lạ trở lại ngay giây phút đó.

- Tại sao bản thân lại như vậy?

Đầu tiên, cậu tự hỏi mình. Tại sao bản thân lại hôn cô như thế? Tại sao lại nói những lời mơ hồ mà đến bây giờ cậu cũng không tin đó là lời mình nói ra. Rồi cậu nghĩ đến những lời chị Xử Nữ từng nói. "Người em yêu không phải là chị."

Cậu thừa nhận, bản thân có sự quan tâm đặc biệt với cô.

Bản thân có một cảm giác muốn chiếm hữu. Suy nghĩ của cô, cảm xúc của cô, cuộc sống của cô. Mọi thứ liên quan về cô, cậu đều muốn được tham gia, được can thiệp. Cậu cho rằng, đó là cách cậu giúp đỡ, chở che và bảo vệ cô. Người con gái đáng thương, yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Cậu cảm thấy, Song Ngư chỉ có thể là Song Ngư khi ở bên cạnh cậu. Còn những hình ảnh mà người khác thấy ở cô, tất thảy chỉ là lớp mặt nạ cô tạo ra để che đậy, lẩn trốn. Đó là cách cô đối diện với cuộc sống cô độc này. Giống như cậu đang làm. Vì thế, cậu tự cho bản thân mình trách nhiệm ở bên cô.

Cảm giác về nụ hôn ngọt ngào đó chân thực đến mức, như cậu đang trở về khoảnh khắc đó. Và cả sự xấu hổ khi bị cô phát hiện cậu muốn hôn trộm lần nữa. Cậu tự cười và xỉ vả bản thân. Giống như một kẻ ăn vụng ban đêm mà bị bắt gặp. Cậu cảm thấy xấu hổ với chính mình. Cậu nhớ rõ cảm xúc rạo rực lúc ấy. Những hạnh phúc khi nhìn ngắm cô qua từng bức ảnh. Những hành động vô thức không thể khống chế muốn nắm tay, muốn ôm cô và không ít lần cậu muốn hôn cô. Có thật sự, đối với cậu nụ hôn đầu là trao cho người mình tin tưởng nhất. Đúng là cậu tin tưởng cô nhất lúc này, bởi tin Song Ngư cũng chính là tin vào chính bản thân mình. Nhìn vào Song Ngư giống như đang tự soi gương nhìn mình vậy. Thế nên, cậu cảm thấy gần gũi hơn cả người thân vậy.

Cậu vẫn chưa thừa nhận những cảm xúc đó là yêu. Nhưng cậu cũng không đủ dũng cảm để phủ nhận nó. Bởi mọi bằng chứng đang chống lại cậu. Đều như đang cố ép cậu vào góc tường để cậu phải thừa nhận. Mà cậu lại là kẻ háo thắng, cậu ghét sự ép buộc đó. Nếu bây giờ, cậu thừa nhận chẳng khác nào cậu đang thua, thua chính bản thân mình, thua Xử Nữ. Cậu ngu ngốc đến mức không thể điều khiển hay hiểu được bản thân phải để kẻ khác dẫn đường chỉ lối sao?

[Thiên Yết - Song Ngư ] Thanh Xuân này, Tôi lỡ trao tay cho cậu ấy (Hoàn)Where stories live. Discover now