10. Cậu sẽ là Thanh xuân của tớ

1.1K 70 9
                                    


Song Ngư

Cả tôi và cậu ấy nhanh chóng ăn hết phần mì của mình. Cuộc chạy trốn tối nay đã vắt kiện sức lực và năng lượng của chúng tôi. Cậu ấy không để tôi phải dọn dẹp, nhất nhất hối tôi lên phòng. Cậu chỉ phòng cậu trên tầng hai, tôi dò xét bước chậm dãi lên trước. Trong lòng vừa háo hức, vừa ngại ngùng lo lắng vì đó là lần đầu tiên tôi tới phòng của một người con trai. Căn phòng vẫn sáng đèn mỗi tối tôi đi qua và bao nhiêu tò mò về những người phía sau cánh cửa ấy, hôm nay đều được hé lộ.

Khi vừa bước chân lên, kịp đưa mắt lướt qua một lượt, tôi chợt sững sờ. Tôi không ngờ và có lẽ, chưa bao giờ tưởng tượng rằng, phía trong căn nhà này, mọi thứ lại giản đơn đến kinh ngạc. Toàn bộ tầng 2, không có một bức tường hay cánh cửa nào. Mọi thứ đều được tháo dỡ như một sự cố gắng thoát khỏi giới hạn của không gian. Thiên Yết nói phòng cậu trên tầng hai, thì toàn bộ tầng 2 này chính là căn phòng của cậu. Đến khi cậu nói tôi mới biết đó chính là phong cách Minimalist – Phong cách thiết kế tối giản của Nhật. Và thực sự, toàn bộ căn nhà này được tối giản tới mức tối đa. Cũng tương tự phía dưới, diện tích tầng trên chia làm hai phần, tính từ cầu thang hướng ra mặt đường và từ cầu thang hướng vào trong. Phần ngoài, cả một khoảng diện tích rộng rãi thông thoáng, chỉ có duy nhất một cánh cửa kính lớn hướng ra ngoài ban công với rèm trắng dài từ trần nhà xuống mặt sàn, hai bên tường có hai giá sách lớn, cao vượt tầm với của tôi. Mặt sàn lát gỗ và có chiếc nệm ngồi. Đây có thể là chỗ Thiên Yết thường ngồi đọc sách. Phía trên có một đèn chụp đơn giản với bóng huỳnh quang. Bên trong, mặt sàn cũng lát gỗ, có chiếc giường lớn và tủ quần áo thiết kế âm tường nên nếu không để ý kĩ thì tôi cũng không thể nhân ra đó là chiếc tủ quần áo.

Theo quán tính, tôi hướng về phía giá sách. Càng lại gần tôi càng choáng ngợp với những đầu sách xuất hiện trước mắt. Dường như đến 70% sách ở đó là sách ngoại văn và với những hình minh họa ở đó, tôi thầm đoán đều là sách về kiến trúc. Tôi nhìn thấy một cuốn sách tiếng Việt đầu tiên, thuận tay lấy nó xuống. Cùng lúc đó, Thiên Yết cũng bước lại. Tôi ngồi xuống và chậm dãi đọc những dòng đầu tiên, nhưng rồi cũng mau chóng lật nhanh sang các trang tiếp theo vì đó là một cuốn sách về kết cấu, tổ chức thiết kế không gian với những đường gach ngang gạch dọc, mặt cắt, không gian, cảnh quan. Những ngôn từ hình ảnh kiến trúc mà tôi khó có thể dung nạp.

Thiên Yết nhận ra vẻ sượng sùng của tôi nên nhanh chóng dành lấy cuốn sách và trả lại vị trí cũ rồi mau chóng lướt nhanh ngón tay dài trên giá sách và chọn lựa:

- Cuốn này mới hợp với cậu. – Tôi hồ hởi đón nhận như mong chờ một điều tuyệt vời nào đó đến với mình. Nhưng khi dòng chữ "Truyện cổ Andersen" hiển hiện trước mắt thì nụ cười tắt ngụp, trong lòng có chút buồn phiền. Tôi liếc nhìn cậu nhưng nhanh giấu đi để trưng diện lên khuôn mặt nụ cười gượng gạo.

- Truyện cổ tích...có nhiều cái hay.- Nhìn vẻ ấp úng đó Thiên Yết bật cười lên tiếng. Cậu vẫn đứng nhìn xuống tôi đang ngồi thu lu cầm trên tay cuốn truyện cổ tích như người anh đang trông nom đứa em nghịch ngợm.

[Thiên Yết - Song Ngư ] Thanh Xuân này, Tôi lỡ trao tay cho cậu ấy (Hoàn)Where stories live. Discover now