31. SONG NGƯ, TỚ YẾT ĐÂY!

1K 70 7
                                    



Thành thông lệ, một năm hai lần vào ngày sinh nhật của mình và Song Ngư, Thiên Yết sẽ gửi quà về cho trại trẻ mồ côi. Khi còn ở Đức, mọi chuyện trong nước đều do Song Tử giúp đỡ. Giờ đã về nước, vẫn giữ thói quen đúng dịp sinh nhật Song Ngư, cậu gửi đồ ăn và quần áo cho lũ trẻ trong nhà. Cậu hy vọng thông qua mẹ Mai và lũ trẻ, sẽ có thể thay đổi quyết định của Song Ngư quay về tìm cậu. Nhưng đã 6 năm trôi qua, cậu không hay một tin tức gì. Những người liên quan vẫn một mực phủ định sự tồn tại của cô. Nhiều lần khiến cậu suy sụp muốn từ bỏ và ra đi vĩnh viễn.

Sinh nhật cô sau sáu năm, Thiên Yết một mình chạy xe lên Tam Đảo. Cậu cố ý lựa chọn đúng căn phòng và khách sạn hai người từng ở. Nếu không năm lì trong phòng thì cậu lại ngồi bên ngoài ban công, nơi họ từng uống bia ngắm cảnh. Rồi đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật phía trước, những suy tư trôi lạc về miền xưa. Hơi men không thể làm cậu say, vì 6 năm qua, cậu đã uống quá nhiều. Uống đến mức mà giờ đây cậu chẳng cảm nhận được cảm giác say nó như thế nào. Có những ngày vì nhớ cô, cậu uống say đén mức đi không nổi nhưng nôn ra hết cậu lại uống, uống rồi lại nôn, nôn xong cậu lại uống. Rồi khi người ta tưởng cậu đã ngất lịm thì Thiên Yết lại co mình rưng rức khóc, khóc cạn ơpcsn mắt, cậu lại tỉnh táo rời đi. Cậu biết bản thân mình hèn, mình yếu đuối nhưng nỗi nhớ cô đớn đau hơn cả sự xỉ nhục kia. Cậu muốn uống để tạm quên đi nỗi đau ấy nhưng càng uống lại càng đau và càng đau thì cậu lại càng uống nhiều hơn. Đến bây giờ, men say không còn đủ sức hạ gục cậu nữa. Đồng nghiệp đặt cho cậu một biệt danh là thánh rượu. Vì tất cả đều phải bỏ cuộc khi cố ý muốn chuốc say cậu.

Hôm nay, cậu mua đúng số lon như đêm uống cùng cô và cậu sẽ uống bằng đúng số lon đã từng uống trong đêm đó. Cậu không biết vì sao phải làm điều ngớ ngẩn ấy. Nhưng cậu muốn được sống lại trong đêm đó một lần.

Những ngày tháng 3 thời tiết giao mùa nên có chút ẩm ương. Ban sáng còn gió lạnh nhưng tầm giữa trưa nắng đã lên đỉnh đầu. Cô nhìn cái nắng mới mà lòng tiếc nuối, bấm bụng sẽ phải lên nhà tầng 11 giặt đồ rồi phơi. Siêu thị lúc 10h vắng khách, cô xin phép ra ngoài khoảng 15 phút. Cô chạy hướng lên tầng 11. Mùi lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà. Cô bước tới chiếc rèm cửa kéo qua một bên để ánh nắng chiếu vào. Rồi cô tới chiếc sofa để lột vỏ gối rồi ôm theo chiếc chăn mỏng. Cô xoay núm cửa phòng ngủ bước vào, bên trong không có ánh sáng nào lọt qua nên tối tăm lạnh lẽo. Cô thoáng giật mình, khi thấy chủ nhân ngôi nhà đang chùm kín chăn say giấc. Chiếc bàn vẫn đang trải bản vẽ khổ lớn, mấy chiếc bút chì, thước kẻ, tẩy nằm ngổn ngang. Cô bặm môi đắn đo có nên bước vào. Nhưng nghĩ đến nắng mới cô lại tiêng tiếc nên quyết định rón rén bước để không làm người đó thức giấc. Cô nhặt mấy bộ quần áo rơi vãi dưới đất thả chung với giỏ quần áo đã mặc đặt sẵn ngoài cửa. Cô hướng tới chiếc cửa kính giữa phòng khách để tháo chiếc rèm xuống. Cô cũng chỉ tính lên đây để giặt quần áo, đến chiều cô trở lại rồi phơi cũng được. Cô búng tay hài lòng. Cô bắt đầu cho vỏ gối, chăn mỏng và vài bộ quần áo ngủ của người đó vào máy giặt. Khởi động xong nhìn đồng hồ đã quá 15 phút, cô vội vã rời đi.

Đến giữa buổi chiều tan ca. Cô vừa đi vừa nghĩ đến những việc phải dọn dẹp hôm nay vừa kiểm tra điện thoại thì có tin nhắn của tầng 11 gửi đến.

[Thiên Yết - Song Ngư ] Thanh Xuân này, Tôi lỡ trao tay cho cậu ấy (Hoàn)Where stories live. Discover now