Chương 59: Sinh tử tùy mệnh

4.5K 100 1
                                    

  Cho dù Mộ Hoàng Tịch nói thế nào, Quân Mặc vẫn dứt khoát không buông nữ nhân trong lòng ra, đây không chỉ liên quan đến sinh mệnh, hơn nữa còn là tôn nghiêm nam nhân của hắn, đến người mà bản thân muốn bảo vệ cũng không bảo vệ nổi, hắn còn mặt mũi nào đối diện với chính mình, đối diện với ngàn vạn con dân của hắn?

Mộ Hoàng Tịch chán nản nhắm mắt lần nữa, điều nàng có thể làm đã làm, việc lựa chọn là quyết định của hắn, kết quả ra sao cũng không thể trách nàng được. Trong phút chốc, trong đầu Mộ Hoàng Tịch hiện lên hình ảnh rất nhiều người, đột nhiên có chút đau lòng, nếu nàng chết đi, e rằng sẽ chỉ có Vân Nương và Phi Tình thương tâm! Có điều, như vậy là đủ rồi, nàng không yêu cầu nhiều lắm, ít nhất bây giờ vẫn có người quan tâm nàng, vậy là đủ rồi!

Quân Mặc bước từng bước trên mặt đất nóng bỏng, toàn bộ nơi này đã không thể chống cự chỉ nhờ vào nội lực, sóng nhiệt trong trời đất càng ngày càng tăng cao, chỉ cần hắn lơ là một chút, chưa đến một khoảnh khắc hai người sẽ tan thành mây khói trên thế gian này, nhưng hắn không thể chết được, hiện tại, tuyệt đối không thể chết được!

"Két!" Một tiếng chim kêu vang vọng phía chân trời, sóng nhiệt nhanh chóng cuồn cuộn, hỏa diễm trong trời đất lại trở nên nóng bỏng; Quân Mặc cố định thân thể chậm rãi nâng mắt, đôi mắt đen màu mực sâu thẳm nhìn về bóng dáng khổng lồ đang bay tới từ phía xa, trong mắt thoáng hiện lên suy tính không rõ.

"Đó là gì vậy?" Ông trời ơi! Mộ Hoàng Tịch trợn mắt nhìn bóng dáng to lớn như thiên thần giáng thế kia, trong chốc lát trợn tròn mắt, đó là thứ gì vậy? Thân thể ước chừng ba trượng có thừa, đầu sắc nhọn, thân cực lớn, một đôi móng tráng kiện, còn có đôi cánh nở nang như hùng ưng, nó vừa xuất hiện liền che phủ bầu trời, chỉ còn lại một màu u tối; cuộc đời Mộ Hoàng Tịch chưa từng nhìn thấy quái vật như vậy, lúc đôi mắt còn to hơn cả chậu rửa mặt kia nhìn về phía nàng, trong lòng Mộ Hoàng Tịch lộp bộp một phen, không ngừng kêu gào: "Xong rồi xong rồi!

Tâm tình yên lặng của Mộ Hoàng Tịch cũng có dao động, dù nàng không sợ cái chết, nhưng nàng thà tan thành mây khói, cũng không muốn trở thành bữa ăn trong miệng con quái vật này; sức lực nơi ngón tay không biết từ đâu tới níu chặt vạt áo Quân Mặc, nàng thật sự không muốn sau khi chết biến thành thứ kia đâu! Khóc! (Ý chị ấy là chất thải sau khi ăn =)))))

Cảm giác người trong lòng hoảng hốt hiếm thấy, Quân Mặc cảm thấy buồn cười, vừa rồi không phải không cần đại nghĩa sao? Sao vừa nhìn thấy Hỏa Diễm Điểu lại bị dọa thành như vậy rồi? Có điều cười thì cười, thấy nữ nhân ỷ lại vào mình, tức giận vừa nãy của Quân Mặc tiêu tan trong thoáng chốc.

"Két!" Lại một tiếng chim kêu khó nghe, Đại Điểu đã dừng lại phía trước cách bọn họ chưa tới 50 thước, đôi mắt cực đại nhìn hai người không chút che giấu, có điều lại không tiến lên, không biết là muốn nhìn hai người bị hỏa thiêu tan thành mây khói, hay là đang suy nghĩ "đồ ăn" này có thể ăn được hay không?

Quân Mặc kéo Mộ Hoàng Tịch kề sát vào trong lòng mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu đối diện với Hỏa Diễm Điểu, dù mồ hôi đã chảy đẫm lưng, nhưng không hề tổn hại đến khí chất của hắn, không chật vật, ngược lại càng thêm cuồng dã tuấn mỹ; dung mạo lạnh lùng mà dứt khoát như thiên thần, đôi mắt bá đạo mà lạnh lùng trầm tĩnh như Hắc Diệu Thạch, tay áo tung bay, khí thế đế vương quanh thân không chút nào che giấu, khí ép cường đại khiến hỏa diễm xung quanh cũng không nhịn được giảm xuống, mà Hỏa Diễm Điểu cũng không nhịn được lùi lại phía sau mấy bước, nhìn Quân Mặc trong mắt tràn đầy xem xét, vô cùng rõ ràng, người nam nhân trước mắt này khác biệt với những người nó đã gặp trước đó!

Rốt cuộc, Hỏa Diễm Điểu vẫn cử động, đôi cánh vĩ đại quạt ngọn lửa này, nhất thời cuồng phong gào thét, thế lửa như hỏa xà ập vào mặt, nhiệt độ nóng bỏng kia khiến người ta kinh hãi.

Quân Mặc nhìn hỏa xà đập vào mặt, trên mặt không có chút hoảng hốt, chỉ là trong nháy mắt khi hỏa xà sắp cuốn lấy hai người, đột nhiên hắn đạp mũi chân, cả thân thể bay lên cao, hỏa xà kia lướt qua lòng bàn chân, hỏa thế trong phút chốc, không thể nói không mạo hiểm; mà lợi hại hơn chính là, Quân Mặc ôm Mộ Hoàng Tịch lại có thể tự nhiên đứng giữa không trung; Hỏa Diễm Điểu tấn công hết đợt này sang đợt khác, hỏa diễm là thứ vũ khí công kích tốt nhất của nó, vài đường mạnh mẽ cuốn tới; mặt Quân Mặc không đổi sắc, thân thể bay lên né tránh, đồng thời cũng cẩn thận bảo vệ Mộ Hoàng Tịch.

Mộ Hoàng Tịch càng nhìn càng kinh hãi, có điều thứ khiến nàng kinh hãi không phải là chiến trường, mà là võ công của Quân Mặc, ngự phong mà đi, việc này phải đạt đến cảnh giới lợi hại thế nào mới có thể làm được đây? Chỉ cần là người có nội lực, khinh công cũng không thành vấn đề, nhưng khinh công vẫn cần mượn lực, người bình thường đều lấy vật cứng để chống đỡ, võ công cao hơn có thể giẫm lên cành cây mà không rơi xuống,

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng HậuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora