Chương 94

3.8K 88 0
                                    

  Bông tuyết hối hả bay xuống biểu thị mùa đông lại tới, trận này Tây Việt chinh phạt với Nam Chiếu cũng tiến vào giai đoạn nghỉ ngơi và hồi phục, bởi vì Cơ Dao Công chúa ở doanh trại Tây Việt, cho nên Nam Chiếu không có động tác quá lớn, nhưng Tây Việt cũng chưa bao giờ đồng ý hòa thân cùng Nam Chiếu! Hai bên cứ giằng co như vậy, tự mình đợi một thời cơ, chỉ là mục đích bất đồng mà thôi!

Giờ phút này, Mộ Hoàng Tịch ngồi bên giường, một tay đưa ra ngoài hứng bông tuyết, một tay cầm một phong thư, thư do Ngọc Phi Tình viết, Nguyệt gia đã là nỏ mạnh hết đà, qua mùa đông này, trên đại lục không còn Nguyệt gia tồn tại, mà đại bản doanh Nguyệt gia bị Ngọc Phi Tình dùng người của Ám lâu bình định, hiện tại Ám lâu và Toái Ngọc hiên thống nhất tổng bộ.

Tin cuối cùng, Ngọc Phi Tình nói hắn muốn đi du lịch thiên hạ, đến nơi hẻo lánh của đại lục xem một chút, bảo nàng không nên đi tìm hắn, cũng không cần lo lắng, đợi Tây Việt chân chính thống trị thiên hạ rồi, bọn họ sẽ gặp lại!

Mộ Hoàng Tịch xem xong thư, thật lâu không hề cử động, nàng hình như trở lại khoảnh khắc Ngọc Phi Tình cứu mình, nhìn thấy dung nhan hắn so với Mẫu Đơn còn mỹ lệ hơn, khiến vạn vật thất sắc cười yếu ớt; bên tai có hắn che chở thủ thỉ thù thì, trên tay còn có nhiệt độ của hắn; hiện tại chia lìa, đến khi nào mới có thể gặp lại? Lúc đi chung với nhau nàng không cảm thấy, nhưng hôm nay chân chính chia lìa dài lâu, vì sao không thể buông như thế? Trong lòng trong nháy mắt sụp đổ, đau đến hít thở không thông.

Cuối cùng từ trong bi thương hồi hồn, lại phát hiện trên mặt mình lành lạnh, vừa sờ mới phát hiện, thì ra nàng bất tri bất giác rơi nước mắt......

"Cộc cộc!" Tiếng gõ cửa vang lên, truyền đến tiếng cung nữ: "Nương nương, có một vị công tử tự xưng là người ' Toái Ngọc hiên ', hắn muốn cầu kiến nương nương!"

Toái Ngọc hiên! Mộ Hoàng Tịch nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt: "Cho hắn vào đi!"

"Dạ!"

Cửa bị đẩy ra, một thiếu niên môi hồng răng trắng mặc hồng y đi vào, Mộ Hoàng Tịch nhận thấy, hắn chính là nam linh trước kia Ngọc Phi Tình yêu thích nhất, đáng tiếc nàng vẫn luôn không thích hắn, cho nên tới bây giờ cũng không hỏi tên của hắn!

"Chủ tử phân phó nô tài đem đồ giao cho Tôn chủ!"

Mộ Hoàng Tịch nhìn hộp gấm trên tay hắn, không cần mở ra, nàng biết trong đó nhất định là lệnh bài Toái Ngọc hiên, Ngọc Phi Tình lại muốn đưa Toái Ngọc hiên cho nàng, đây là muốn hoàn toàn rời đi sao?

Trong lòng giống như có gió lạnh thổi qua, trong lòng cũng lạnh: "Hắn còn nói gì không?"

"Không có!"

Mộ Hoàng Tịch quay đầu nhìn Hàn Mai ngoài cửa sổ mới vừa ra nụ, một chữ cũng không nói, bên trong phòng nháy mắt lọt vào tĩnh mịch.

Đột nhiên, thiếu niên kia ' phanh ' một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất: "Luyến Tịch cả gan, xin Tôn chủ đưa Chủ thượng trở về!"

Mộ Hoàng Tịch ngẩn ra: "Ngươi nói ngươi tên gì?"

Thiếu niên khấu đầu: "Luyến Tịch, đây là Chủ Thượng đặt tên cho nô tài!"

"Luyến Tịch...... Luyến Tịch......" Mộ Hoàng Tịch nhẹ nhõm nỉ non: "Luyến Tịch sao?"

Luyến Tịch nằm sấp trên mặt đất, thân thể nhỏ yếu run lên: "Nô tài cầu xin Tôn chủ, Chủ thượng hắn vẫn yêu ngươi, hắn xưa nay không chạm qua Luyến Tịch, trước kia mỗi lần ngươi đi Toái Ngọc hiên nhìn thấy đều là hắn đang diễn trò, hắn cũng chỉ muốn Tôn chủ ghét hắn mà thôi; Khi còn bé Chủ thượng từng bị người ta bán vào Quán Nhi lâu, ở nơi bẩn thỉu đó trải qua cuộc sống sống không bằng chết, mặc dù sau này hắn trở nên cường đại, nhưng trong lòng của hắn vẫn luôn có bóng đen, trước đó gặp Tôn chủ, nô tài chưa bao giờ thấy Chủ thượng cười thật lòng; Chủ thượng thật tâm yêu Tôn chủ! Nhưng nội tâm lâu chủ vẫn vô cùng tự ti, hắn cho là thân thể mình bẩn thỉu, xấu xa, không xứng với Tôn chủ, cho nên vẫn luôn làm một số chuyện khiến Tôn chủ ghét......"

" Trên đường cướp đoạt Ngọc Linh Lung lần đó, Chủ Thượng thật giống như biến thành người khác, hắn không còn mê mang, bắt đầu thân mật với Tôn chủ, bắt đầu muốn khiến Tôn chủ tiếp nhận hắn, nhưng Tôn chủ lại đột nhiên thành Hoàng Hậu......"

Phía sau Luyến Tịch nói gì, Mộ Hoàng Tịch cũng nghe không lọt rồi, thì ra bọn họ đã bỏ lỡ ở đó, nàng chỉ muốn nói hai chữ: thật ngu!

"Cầu xin Tôn chủ đưa Chủ thượng trở về có được hay không, lúc Chủ thượng đi, chỉ mặc một thân hồng y, cái gì cũng không mang, rời đi một mình, tấm lưng kia rất cô độc, rất bi thương......"

"Đưa về?"

"Đưa về có tác dụng sao?"

Nàng yêu Quân Mặc, điểm này không thể nghi ngờ, mặc dù nàng không nỡ để Ngọc Phi Tình rời khỏi, nhưng nàng lại không thể đuổi theo, nàng không trả được tình cảm hắn muốn, cũng không có tư cách đưa hắn về, nàng không tìm được lý do để hắn lưu lại. Tình cảm thế giới không phải do mình, nàng không thể ích kỷ lần lượt tổn thương hắn, nếu như rời đi có thể làm hắn dễ chịu hơn một chút, nàng thả hắn rời đi; không thể yêu nhau, vậy thì quên đi!

"Ta nhớ được ngươi luôn ở Toái Ngọc hiên thay Phi Tình xử lý mọi chuyện phải không?"

"Dạ!"

"Lấy ngọc lệnh về đi! Coi chừng Toái Ngọc hiên thật tốt, có lẽ có một ngày chủ nhân của nó sẽ trở về không chừng đấy chứ?"

"Tôn chủ, ngươi......"

"Đi thôi! Sau này đừng tới tìm ta! Coi như...... Chưa từng biết ta......"

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng HậuWhere stories live. Discover now