Chương 60: Yêu Liên kinh thế

4.8K 107 7
                                    

  "Bịch!" Một vật thể rơi thẳng từ trên trời xuống, cũng may có một đống cỏ đỡ bên dưới, nếu không nhất định sẽ rơi nát.

Một lát sau, bóng dáng màu đen khẽ giật, Quân Mặc từ trong hôn mê mở mắt ra, lúc này mới phát hiện dưới thân thể của mình là rất nhiều cỏ khô, cũng vì vậy cứu bọn họ một mạng; buông Mộ Hoàng Tịch đã ngất xỉu ở trong ngực ra, sau đó cầm hai chân đã trật khớp hung hăng nắn lại, kèm theo tiếng nắn khớp, khớp xương trở về vị trí cũ.

Quân Mặc đứng lên, đầu vẫn còn có chút choáng váng, nhưng không chết đã là may mắn rồi! Đột nhiên nghĩ đến suy nghĩ bản thân ôm lấy nữ nhân này cùng nhau chết vừa nãy, không khỏi có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng không thể phủ nhận, trong ranh giới sống chết kia, quả thật hắn lựa chọn nữ nhân này.

"Ưmh......" Một tiếng ưm phát ra từ trong miệng Hoàng Tịch, nàng chậm rãi mở mắt, đã nhìn thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, đúng, một màu trắng, Mộ Hoàng Tịch nghi ngờ xoay đầu, lúc này mới nhìn thấy phong cảnh bên ngoài màu trắng, nơi này hẳn là phía dưới vách đá, chỉ là, sau khi nàng nhìn rõ xung quanh, rốt cuộc phát hiện một sự thật làm cho nàng im lặng, cái đồ vật màu trắng cao ngang người trước mắt, hẳn là trứng của Hỏa Diễm Điểu vừa nãy, quả trứng cao chừng ngang người, có thể thấy được giống này có bao nhiêu nghịch thiên.

Đột nhiên, Mộ Hoàng Tịch cảm giác được một loại cảm giác lạnh buốt truyền tới sống lưng, thân thể cứng đờ, có chút cứng nhắc quay đầu, bất ngờ nhìn thấy Quân Mặc ngồi ở chỗ cách nàng không xa, dùng một loại ánh mắt còn lạnh hơn băng tuyết nhìn nàng, không cần đoán nàng cũng biết người nam nhân này tức giận, mặc dù vào giây phút giữa sống chết kia là lựa chọn của nàng, nhưng nàng chẳng hề nghĩ tới người nam nhân này có tiếp nhận hay không, lấy chút ít hiểu biết của nàng với hắn, có thể nàng đã đả thương lòng tự ái của hắn rồi, Mộ Hoàng Tịch cười khổ: "Cái đó...... Ta......"

Quân Mặc nhìn nàng thật sâu không nói một lời, cuối cùng khi Mộ Hoàng Tịch sắp điên mất thì xoay người không nói rời đi, nhảy xuống ổ chim siêu cấp khổng lồ kia, đi tới chỗ đầm nước cách đó không xa!

Mộ Hoàng Tịch cảm giác vô lực sâu sắc, xem ra nàng đã đắc tội người nam nhân này rồi, gian nan đưa tay lên đỡ bả vai đứng dậy, nhưng sau một khắc lại bất lực rơi xuống trên cỏ, Mộ Hoàng Tịch cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc, cái này gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được; giùng giằng muốn đứng dậy, giơ tay lên vịn vào quả trứng cao ngang người, rồi mới miễn cưỡng đứng vững; thế nhưng khi Mộ Hoàng Tịch thu tay lại, nhất thời cho làm kinh sợ, bởi vì trên mặt vỏ trứng trắng bóc này, đột nhiên in một dấu bàn tay đỏ tươi! Xong rồi, Mộ Hoàng Tịch cả kinh trong lòng, lập tức muốn dùng y phục lau, nhưng rất bi thống, y phục của nàng cũng bị máu của nàng nhuộm đỏ, cho nên kết quả lau chính là càng lau càng đỏ!

Nhưng, đang lúc Mộ Hoàng Tịch gấp gáp có lẽ lúc Đại Điểu trở lại nhất định sẽ ăn luôn nàng, chuyện kỳ dị lại xảy ra, dấu ấn màu đỏ kia sau khi nàng lau dần dần phát ra ánh sáng màu đỏ, tia sáng kia đâm vào làm nàng không khỏi nhắm hai mắt lại; đợi nàng mở mắt lần nữa, kinh ngạc phát hiện những vết máu trên vỏ trứng kia đã biến mất.

"Rắc!" Một tiếng nứt thanh thúy vang lên, trong nháy mắt Mộ Hoàng Tịch cho rằng là ảo giác của mình, nhưng tiếng 'rắc rắc' vang lên không ngừng, Mộ Hoàng Tịch cũng không thể lừa gạt mình, bởi vì cái khe trên vỏ trứng đã nứt đến trước mặt nàng; Mộ Hoàng Tịch vô lực ngã ngồi ở trên cỏ khô, trái tim cũng lạnh lẽo như tiến vào trong hầm băng, thật lạnh!

Cuối cùng vỏ trứng nứt đến phần đáy, một mùi tanh nhàn nhạt truyền đến, tiếp đó vỏ trứng mở rộng ra hai bên, Mộ Hoàng Tịch thấy hoa mắt, sau đó liền bị một vật lớn nhớp nhúa đụng ngã, đầu lưỡi còn không ngừng liếm ở trên mặt của nàng, trên mặt nàng toàn nước miếng.

Quân Mặc cảm nhận được khác thường trở lại từ bên cạnh đầm nước, cảnh nhìn thấy chính là Mộ Hoàng Tịch bị con ấu điểu Hỏa Diễm Điểu cao ngang người xô ngã xuống đất, hơn nữa thân mật dùng đầu lưỡi liếm nàng; trong nháy mắt này Quân Mặc cũng có chút kinh ngạc, phải biết Hỏa Diễm Điểu là họ hàng gần của Phượng Hoàng, là thần điểu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mấy trăm năm khó gặp, mà trời sinh tính tình của Hỏa Diễm Điểu cao ngạo, cũng không cúi đầu, phương pháp duy nhất muốn có được Hỏa Diễm Điểu chính là lúc nó vẫn còn ở trong trứng dùng máu tươi của mình bôi lên trên, như vậy mới được Hỏa Diễm Điểu công nhận và thân cận; nếu như hắn đoán không nhầm, hẳn là mới vừa rồi Mộ Hoàng Tịch lấy máu bôi lên trứng chim, trùng hợp Hỏa Diễm Điểu phá xác mà ra, cho nên mới thân cận với Mộ Hoàng Tịch như vậy, không thể không làm cho người ta cảm thán vận may của nàng!

"Ưmh ưmh!" Chim nhỏ phát hiện Quân Mặc, phòng bị nhìn hắn, không ngừng vỗ chiếc cánh chỉ có một chút lông tơ, miệng nâng lên giống như sẽ bay qua công kích ngay lập tức.

"Á! Đừng!" Mộ Hoàng Tịch kéo cánh Hỏa Diễm Điểu, lấy lòng vuốt vuốt, cũng không quản nó có nghe hiểu hay không, dịu dàng nói: "Hắn không phải người xấu, sẽ không làm thương tổn mày!"

Tiểu Hỏa Diễm Điểu ngơ ngác trực tiếp nhìn Quân Mặc và Mộ Hoàng Tịch rất lâu, rốt cuộc xác định không có nguy hiểm, tiếp theo sau đó cúi đầu cọ vào gò má của Mộ Hoàng Tịch, mà mỗi khi nó đụng vào Mộ Hoàng Tịch thấy chỗ nào chảy máu thì không ngờ có chút hưng phấn, nhưng lại không có hành động muốn ăn sạch Mộ Hoàng Tịch.

Mộ Hoàng Tịch bất đắc dĩ nhìn về phía Quân Mặc, vừa giơ tay lên đẩy tiểu tử nhiệt tình ra: "Chuyện này phải làm sao đây?"

Hiện tại đang ở trong ổ Hỏa Diễm Điểu, nếu sau đó Đại Điểu trở lại, chắc sẽ không một ngụm ăn nàng luôn chứ?

So sánh với Mộ Hoàng Tịch, trái lại Quân Mặc không lo lắng gì: "Con chim nhỏ này thích nàng như vậy, nhất định sẽ không để cho mẫu thân của nó tổn thương nàng, nàng hãy yên tâm đi!"

Có này câu, Mộ Hoàng Tịch thoáng buông lỏng tâm tư một chút, nhưng sau một khắc lại nói, bởi vì ở phía sau Quân Mặc, có một con vật khổng lồ chậm rãi đi tới: "Cẩn thận!"

Vào lúc Mộ Hoàng Tịch sợ hãi kêu, con vật to lớn kia cũng phát động công kích về phía Quân Mặc, trong nháy mắt Quân Mặc phi thân lên, thuận tay nắm một nắm cỏ khô, ôm đầu đại vật kia, dùng sức lực lớn vung tới, một tay kéo nó rời khỏi ổ chim, tốc độ phản ứng kia cùng với một loạt động tác nước chảy mây trôi, Mộ Hoàng Tịch nhìn đến trợn mắt.

"Ưmh ưmh!" Dường như cảm thấy nguy hiểm, Tiểu Hỏa Diễm Điểu khẩn trương dựa đến trên người của Mộ Hoàng Tịch, Mộ Hoàng Tịch nhìn ánh mắt trong suốt như đứa bé của nó, trong nháy mắt cũng cảm thấy con chim nhỏ này không đáng sợ, xoa xoa đầu chỉ có lông tơ của nó: "Không có việc gì, không sợ!"

Tập kích phía trước là giống loài đã tuyệt chủng khác sinh hoạt trong u đàm này, có chút tương tự Ngạc Ngư, nhưng lại không hoàn toàn đúng, thân thể của nó dài chừng một trượng, thân thể cường tráng, mang theo tròng mắt máu tanh, nhìn một cái cũng biết nó đã trưởng thành; có lẽ là cảm nhận được Tiểu Hỏa Diễm Điểu ra đời, lại phát hiện Đại Hỏa Diễm Điểu không có ở đây, cho nên mới đánh bạo muốn chạy tới ăn no nê.

Bị Quân Mặc mang rời khỏi ổ chim, quái vật trở nên nóng nảy, cái đuôi cường tráng giống như mang theo sức lực ngàn quân hung hăng đánh về phía Quân Mặc, Quân Mặc phi thân tránh thoát, lăng không nhảy một cái đứng ở trên lưng quái vật; cái đuôi kia của quái vật như có linh tính, một kích không trúng lập tức vòng vo trở lại, không chút khách khí đánh lên trên lưng mình; cường đại mà linh hoạt, không chút nào quan tâm sẽ thương tổn mình, đuổi Quân Mặc xuống phần lưng của mình, tiếp đó cả thân thể chợt nhào tới!

Quân Mặc đánh nhau cũng không tính là cố hết sức, nhưng Mộ Hoàng Tịch ở một bên nhìn lại sợ hết hồn hết vía, đến chính nàng cũng không cảm nhận được, bây giờ nàng đang lo lắng cho Quân Mặc!

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng HậuWhere stories live. Discover now