Chương 103: Đại kết cục

13.1K 221 21
                                    

  Thần y cốc. Một tháng sau.

Trong phòng trúc, Mộ Hoàng Tịch tựa vào bên giường ngủ thật say, trải qua một tháng trị liệu, thần y đã loại bỏ hoàn toàn độc trên người Quân Mặc, hiện giờ nàng chỉ cần an tâm chờ đợi Quân Mặc tỉnh lại là được; một tháng nay, thần kinh của nàng vẫn luôn căng thẳng, bây giờ nhận được tin chắc chắn, mới thoáng thả lỏng bản thân thiếp đi một chút.

Thiên Dược đến tìm Mộ Hoàng Tịch, đã thấy nàng ngủ thiếp đi, đứng ngoài cửa do dự không biết có nên vào hay không; Ngọc Phi Tình không biết xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào, khẽ vỗ vai hắn: "Đi chơi đi! Để nàng nghỉ ngơi một chút!"

Thiên Dược vốn không nỡ quấy rầy Mộ Hoàng Tịch, nghe Ngọc Phi Tình nói vậy, liền gật đầu, sau đó rời đi; chờ Thiên Dược đi rồi, Ngọc Phi Tình mới nhẹ nhàng đi vào, cầm một chiếc chăn bên cạnh phủ lên người Mộ Hoàng Tịch, sau đó tay chân nhẹ nhàng khép cửa lại, vừa mới xoay người, đúng lúc thấy lão thần y đi tới, Ngọc Phi Tình ra hiệu, lão thần y hiểu ý đi cùng hắn đến một nơi cách đó tương đối xa, Ngọc Phi Tình mới nói: "Nàng đang nghỉ ngơi, thời gian này nàng vẫn luôn lo lắng, không dễ gì mới ngủ được!"

Lão thần y cười ha ha: "Còn ngươi lại rất để tâm đến nàng, cũng không biết phần tâm tư này của ngươi có đáng giá hay không!"

Ngọc Phi Tình khẽ cười: "Tiền bối cảm thấy đáng giá sao?"

Bị hỏi lại, lão thần y sửng sốt, sau đó lại cười: "Có đáng giá hay không cũng không quan trọng, chỉ cần bản thân cảm thấy muốn làm như vậy, là được, thuận theo tâm ý, đúng không?"

Cả đời lão thần y chưa lập gia đình, nghe đồn ông đã từng yêu thích một nữ tử, nhưng nữ tử đó lại không chọn ông, ông thương tâm vô cùng mới đến ẩn cư ở Thần y cốc, trải qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ lấy người nào khác; Ngọc Phi Tình hiện tại, chẳng phải cũng ngốc giống ông sao? Chuyện tình yêu, ai có thể thật sự nói được có đáng hay không chứ? Chỉ cần bản thân để tâm, vậy chính là đáng giá!

Ngọc Phi Tình đón được một chiếc lá bay xuống, ngón tay thon dài tinh tế thưởng thức nó, lơ đễnh nói: "Có lẽ, hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi!"

Ánh mắt lão thần y có chút nghi hoặc nhìn về phía Ngọc Phi Tình, hỏi điều mà ông vẫn luôn muốn hỏi: "Nếu hắn vẫn tiếp tục ngủ say như vậy chẳng phải là càng tốt sao? Lão phu nhìn ra được Mộ cô nương cũng không phải là không có cảm tình với ngươi, nếu không có hắn, nói không chừng hai người có thể ở bên nhau!"

Nghe vậy, Ngọc Phi Tình lại lắc đầu: "Nếu không có hắn, Tịch Nhi cũng sẽ không chấp nhận ta, không chừng còn đi theo hắn, cảm tình kia, là ta mơ tưởng, lại vĩnh viễn không đạt được; có điều có thể nhận được tình cảm đặc biệt kia của nàng, ta đã thỏa mãn rồi!"

Lão thần y nghe vậy, lắc đầu, hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ này của Ngọc Phi Tình, lúc trước là ông không đạt được mới không thể không buông tay, hoàn toàn khác với tình huống của Ngọc Phi Tình, cho nên ông không lý giải được suy nghĩ của Ngọc Phi Tình.

Ngọc Phi Tình nhìn về nơi xa, thì thầm như người mất hồn: "Giờ này, có lẽ hắn đã tỉnh lại rồi!"

Trong phòng trúc, Quân Mặc chậm rãi mở mắt, có thể là vì đã lâu không mở mắt, ban đầu, trước mắt là một mảnh mơ hồ, sau đó mới dần dần trở nên rõ ràng, giật giật cánh tay cứng ngắc, mới cảm giác tay mình bị đè nặng, cúi đầu nhìn xuống, liếc mắt một cái liền nhận ra là Mộ Hoàng Tịch, nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến một đầu tóc bạc trắng của nàng, lại khiến hắn sửng sốt không thôi, sau đó con ngươi lạnh lẽo tràn đầy đau lòng lẫn tự trách, chậm rãi giơ tay phủ lên gương mặt nàng, cuối cùng trượt đến trên mái tóc trắng của nàng, mỗi lần nhìn, lại khiến hắn càng thêm đau lòng, càng thêm tự trách, đều là lỗi của hắn, lại khiến nàng chịu nhiều đau khổ như vậy.

Mộ Hoàng Tịch giật mình bừng tỉnh, có chút mơ màng mở mắt, lại thấy một hình ảnh mà nàng không hề ngờ đến, vẻ mặt của nàng cứng đờ, thật lâu sau mới hỏi với vẻ không chắc chắn: "Chàng... tỉnh rồi?"

Vẻ ngốc nghếch đáng yêu này của Mộ Hoàng Tịch khiến Quân Mặc mỉm cười, có điều sau khi hiểu được vì sao nàng lại lộ ra vẻ mặt như vậy, hắn lại cảm thấy đau lòng: "Ta đã ngủ rất lâu sao?"

Mộ Hoàng Tịch chậm chạp gật đầu: "Ngủ một năm bảy tháng!"

Một năm bảy tháng, đã lâu như vậy rồi sao? Quân Mặc thoáng ngây người, sau đó trong lòng lại đau đớn, lại thấy Mộ Hoàng Tĩnh vẫn duy trì dáng vẻ ban nãy, nhưng trong đôi mắt sáng ngời kia lại có hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, như những giọt sương óng ánh trong suốt, đẹp đến kinh người, nhưng cũng khiến trái tim Quân Mặc đau đớn từng cơn, đưa tay ôm nàng vào lòng, đau lòng lại cưng chiều than nhẹ: "Đồ ngốc!"

Mộ Hoàng Tịch ôm Quân Mặc, hai tay nắm chặt từng chút từng chút, vùi đầu trong lồng ngực hắn, nhất quyết không ngẩng đầu lên, mà lồng ngực Quân Mặc đã ẩm ướt một mảng từ lâu.

Rất lâu sau, Mộ Hoàng Tịch vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ tựa trong lòng Quân Mặc, rầu rĩ nói: "Ta tặng ngôi vị Hoàng Đế của chàng cho người khác, chàng có tức giận không?"

Trên đầu không có tiếng trả lời, đợi một hồi lâu, cũng không nghe thấy hắn trả lời, Mộ Hoàng Tịch cảm thấy chợt lạnh, có chút không yên ngẩng đầu, liền thấy đôi mắt màu mực kia của Quân Mặc đang nhìn nàng đầy cưng chiều, lại không có chút trách cứ, sắc mặt Mộ Hoàng Tịch đỏ lên: "Sao chàng lại nhìn ta như vậy?"

Đôi môi mỏng đẹp mắt của Quân Mặc thoáng gợi lên một đường cong, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt kia, toàn bộ là bóng dáng Mộ Hoàng Tịch, khóc đến mức mắt phiếm hồng, còn có mái tóc trắng như tuyết kia: "Nếu không có ngôi vị Hoàng Đế có thể khiến nàng an tâm một chút, vậy ta nguyện không cần!"

Mộ Hoàng Tịch hé miệng, lại phát hiện bản thân không nói nên lời, thì ra hắn biết hết những điều nàng lo sợ, thấp thỏm sao? Để nàng an tâm, ngay cả ngôi vị Hoàng Đế cũng không cần? Rõ ràng nên vui mừng, sao đến cả cười cũng không cười nổi? Lại có cảm giác muốn khóc?

Ngoài cửa, bàn tay đang giơ lên của Ngọc Phi Tình chậm rãi buông xuống, sau đó yên lặng xoay người rời đi, bóng lưng kia cô đơn hiu quạnh như thế, nhưng suy nghĩ trong lòng hắn lại là: "Vậy là nàng có thể hạnh phúc rồi!

Lão thần y nhìn Ngọc Phi Tình, lại nhìn cảnh cửa đang khép kia, sau đó đành chịu lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không hiểu nổi.

Ngọc Nô ngồi trên ngọn cây, bĩu môi với Thiên Dược: "Ồ, ngươi không gặp Tịch Nhi tỷ tỷ của ngươi, lại muốn tìm người quyết đấu sao?"

Thiên Dược do dự cắn môi, sau cùng lườm một cái rồi rời đi; để lại Ngọc Nô nhìn bóng lưng của hắn, khó hiểu nói: "Tiểu tử này bị bệnh sao?"

Không có ai tới quấy rầy hai người cửu biệt trùng phùng (xa cách lâu ngày gặp lại), Mộ Hoàng Tịch vẫn luôn ở bên cạnh Quân Mặc, mãi đến lúc hoàng hôn, nàng dẫn hắn đi ngắm mặt trời lặn, vừa lúc một bên của Thần y cốc đối diện với biển phía tây, ở đó có thể nhìn thấy cảnh mặt trời lặn đẹp nhất.

Ánh tà dương chiếu xuống, Mộ Hoàng Tịch tựa vào trong lòng Quân Mặc, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa kia: "Ta trao ngôi vị Hoàng Đế của chàng cho Quân Hạo Hiên, còn cả ám vệ của chàng, mấy chục vạn quân đội kia nữa, gần như đã đưa cho hắn toàn bộ mọi thứ của chàng!"

"Ừm!" Quân Mặc gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Hắn là một Hoàng Đế tốt, ta tin hắn sẽ còn làm tốt hơn ta!"

"Chàng tin tưởng hắn như vậy?" Mộ Hoàng Tịch nghi hoặc, dường như không ngờ Quân Mặc lại có đánh giá về Quân Hạo Hiên như vậy.

Quân Mặc cầm bàn tay Mộ Hoàng Tịch chơi đùa: "Trước đây ta giết nhiều hoàng tử hoàng tôn của Quân gia như vậy, lại giữ lại một mình hắn, là vì nếu có một ngày ta không thể tiếp tục ngồi ở vị trí kia, cần người thay thế, trong tất cả hoàng tử, hắn chính là người thích hợp nhất! Chỉ là hắn không chịu thua kém, lại bị gian thần mê hoặc, mới muốn bức cung tạo phản, lại không biết rằng, sớm muộn gì vị trí này cũng là của hắn!"

"Chàng sợ mình không chịu nổi sự tra tấn của cổ độc, hoặc là thủ đoạn của Trịnh thái phi!" Mộ Hoàng Tịch liền nghĩ thông suốt ý tứ của hắn.

"Ừm! Nàng đoán đúng rồi, có điều nàng lại nói sai một chút!"

"Nói sai? Điều gì?" Mộ Hoàng Tịch nghi hoặc quay đầu, liền thấy Quân Mặc cười gian xảo, sau đó cúi đầu nhanh chóng nhào tới bắt lấy môi nàng, ngậm chặt, mạnh mẽ lại không thiếu phần dịu dàng, sau đó từng chút từng chút công trì chiếm đất, cuối cùng, không biết là ai đưa tay vén vạt áo của đối phương lên trước, từng mảnh y phục được cởi ra, trắng đen đan xen rơi trên mặt đất... Phía tây mặt trời dần hạ xuống, nơi này lại xuân sắc khôn cùng.

Rất lâu, giọng nói Quân Mặc như đến từ nơi chân trời, mang theo tình yêu sâu đậm, tựa như một lời thề: "Không phải là hắn lấy đi mọi thứ của ta, bởi vì mọi thứ của ta, chỉ có nàng mà thôi!"

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng HậuWhere stories live. Discover now