Chương 84

3.8K 74 0
                                    

  Lang Thành

Nhìn từ bên ngoài, Lang Thành cũng không có quá khác biệt với thành thị bình thường, thậm chí so với thành thị khác thoạt nhìn có chút cũ nát muốn tháo gỡ đi, nhưng phía dưới một thành thị như vậy, cất giấu vô số mỏ thiết, ở trong toà thành thị này gần như sản xuất binh khí chèo chống quân đội của cả nửa Tây Việt.

Thành chủ Lang Thành là một nhân vật đặc biệt, địa vị của bọn họ nói cao không cao, nói thấp không thấp, tương đương với một cấp quan Tuần phủ, nhưng thực quyền còn lớn hơn một vương gia, hoàng thất cho bọn họ đầy đủ đặc quyền và tin tưởng, lại không nghĩ rằng Nguyệt Diệc Hàn đáng hận như thế, lại có thể xuống tay từ trên người tiểu thư Lang gia.

Mấy cái bóng đen nhanh chóng bay lên phía trên nhà dân ở Lang Thành, nhanh đến mức làm cho người ta cảm giác mắt của mình hỏng rồi, mà sau khi mấy cái bóng đen rời đi, hai bóng người không tiếng động đi ra từ một chỗ ngõ hẻm, quả thật giống như ma quỷ.

Phủ thành chủ

"Buông ta ra, buông ta ra......" Lang Tâm Thủy cố sức giãy giụa thoát khỏi kiềm chế của người áo đen, sau đó chạy thật nhanh đi nhà chính: "Hu hu...... Phụ thân, bọn họ bắt nạt con!"

Ở trong nhà chính, Lang thành chủ lẳng lặng ngồi ở chủ vị, Lang thành chủ mặt chữ quốc [国], mày rậm môi dày, ánh mắt như bó đuốc, nhìn một cái là biết là một người chính trực, nghe được tiếng kêu cứu của nữ nhi, thấy Lang Tâm Thủy nhếch nhác đi vào, trong mắt Lang thành chủ không tự chủ thoáng qua vẻ thất vọng!

"Phụ thân, hu hu...... Nữ nhi không muốn gả cho hắn!" Giờ phút này Lang Tâm Thủy uất ức vô cùng, lao vào trong ngực phụ thân mình rồi bắt đầu khóc, chỉ là nhiều hơn là sợ, sợ phụ thân thật sự gả nàng cho người nam nhân này, đời này của nàng sẽ bị phá hủy. Nàng thừa nhận Nguyệt Diệc Hàn là nam tử ưu tú nàng chưa từng thấy qua, hắn có dung mạo tuấn mỹ, phong cách bất phàm, xuất thân tuyệt đỉnh, nhưng nàng vẫn không có cách nào để cho mình thích hắn, bởi vì mỗi lần nàng nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí có thời điểm cũng không dám nhìn thẳng hắn, trên người của hắn tản ra một loại hơi thở làm nàng hoảng sợ, giống như sau một khắc sẽ bóp nát trái tim của nàng.

Lang thành chủ có thể không hiểu tâm tình của nữ nhi sao, nhìn nữ nhi bảo bối duy nhất khóc trong ngực của mình, trong lòng ông cũng cực kỳ phức tạp, gọi gã sai vặt bên cạnh: "Mang tiểu thư về phòng coi chừng cho tốt!"

"Vâng! Lão gia!"

"Phụ thân, con không về......" Lang Tâm Thủy níu lấy vạt áo phụ thân mình, muốn làm giãy giụa cuối cùng.

"Dẫn đi!" Lang thành chủ cao giọng, giơ tay lên tuyệt quyết đánh rớt tay Lang Tâm Thủy.

"Phụ thân! Con không muốn gả! Con không lấy......"

Cuối cùng Lang Tâm Thủy vẫn bị bắt đi, thời điểm bị mang đi xa, vốn Lang thành chủ đang ngồi tại chỗ đột nhiên đứng dậy, hơi thở quanh thân bỗng biến đổi, giống như một đầu sư tử mạnh mẽ bị chọc giận: "Nguyệt công tử, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Bá phụ, chỉ giáo cho?" Nguyệt Diệc Hàn chắp tay đi vào, động tác cực kỳ tự nhiên, nhìn Lang thành chủ tức giận, trên mặt mang theo nghi ngờ: "Tâm Thủy muội muội nửa đêm canh ba chơi ở bên ngoài, Diệc Hàn lo lắng, cố ý đón nàng ấy trở lại, chẳng lẽ Diệc Hàn làm không đúng sao?"

Lang thành chủ không ngừng nắm chặt tay vịn: "Tiểu nữ thích đi ban đêm chơi đùa, không nhọc Nguyệt công tử phí tâm!"

"Như vậy sao được? Mặc dù còn chưa thành thân, nhưng Tâm Thủy đã là vị hôn thê của Diệc Hàn, tất nhiên Diệc Hàn phải quan tâm an nguy của nàng ấy, bá phụ không cần để ý, đây là chuyện Diệc Hàn phải làm!" Nguyệt Diệc Hàn bày ra bộ dạng như chuyện đương nhiên rồi lại khiêm nhường lễ độ, làm cho người ta tức muốn chết, nhưng cũng không phát hỏa được.

Lang thành chủ nhịn, kiềm chế tâm tình của mình.

"Nguyệt công tử, lão phu có nói, sẽ không gả Tâm Thủy cho ngài!"

Nguyệt Diệc Hàn ngước mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua, vốn Lang thành chủ đang thịnh nộ trong nháy mắt bị hắn chấn nhiếp, tất cả lửa giận đều biến mất sạch sẽ, chỉ có kinh hãi lạnh lẽo.

Nguyệt Diệc Hàn ôn hòa cười một tiếng: "Bá phụ đang nói đùa Diệc Hàn sao? Diệc Hàn một lòng say mê Tâm Thủy muội muội, vì sao bá phụ không muốn thành toàn cho Diệc Hàn chứ?"

Nằm ở trên nóc nhà Mộ Hoàng Tịch nghe lời này, nhất thời cả người nổi da gà, quả thật vì mục đích, chuyện gì Nguyệt Diệc Hàn cũng làm ra được, Tâm Thủy muội muội? Còn một lòng say mê? Trong lòng của hắn tất cả đều là âm mưu và thiên hạ, còn có si tâm vọng tưởng.

Lang thành chủ không nói tiếp, đang im lặng chỉ chốc lát sau đã xoay chuyển đề tài: "Tới là khách, vì sao không xuống ngồi một chút?"

Nghe vậy, Mộ Hoàng Tịch ở trên nóc nhà khẽ nhếch môi, phi thân nhảy xuống, không nhìn hộ vệ cất bước đi vào, mỉm cười liếc nhìn Nguyệt Diệc Hàn, giơ tay lên thi lễ với Lang thành chủ: "Lang thành chủ rất lợi hại, vãn bối bội phục, quấy rầy kính xin Lang thành chủ thứ lỗi!"

Lang thành chủ nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch cũng hai mắt tỏa sáng, mới vừa rồi ông chỉ nhận ra trên nóc nhà có động tĩnh nho nhỏ mới lên tiếng thử dò xét, không ngờ xuất hiện lại là một người tuổi quá trẻ như vậy, hơn nữa nếu ông đoán không lầm, hẳn là một vị nữ tử, hơn nữa còn là một nữ tử vô cùng xuất sắc.

Đứng bên cạnh, Nguyệt Diệc Hàn thấy Mộ Hoàng Tịch, sau khi sửng sốt ngay sau đó nở nụ cười ý vị không rõ: "Trước đây không lâu mới từ biệt ở hoàng cung, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp mặt rồi, xem ra chúng ta thật sự rất có duyên, người nói đúng không? —— Hoàng Hậu nương nương!"

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng HậuWhere stories live. Discover now