Chap 7 : Vào bệnh viện bó giò

7.9K 657 21
                                    


Có lẽ vì khóc quá nhiều mà Park Jimin ngủ lịm đi lúc nào cũng không biết nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng, còn thân hình mũm mũm của mình được anh ôm trong ngực. Park Jimin bất giác nhoẻn miệng cười ngọt ngào, nếu thực sự trên đời này có phép màu, cậu sẽ ước sau này mỗi buổi sáng thức giấc lại được ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn ông trước mắt này. Cậu đưa tay lên sờ nhẹ vào lông mi của anh, sao lông mi lại có thể dài và cong như vậy chứ ? Tiếp đó là sống mũi thẳng tắp, đôi môi trái tim đo đỏ......

Kim TaeHyung cảm nhận được cậu bé nào đó đang nghịch ngợm lung tung trên mặt mình, liền cựa người, túm lấy bàn tay nhỏ bé kia, mở mắt thâm tình nhìn vào khuôn mặt của cậu 

Park Jimin đứng hình, chưa bao giờ cậu có cảm giác hồi hộp như lúc này, hơn nữa, bắt gặp ánh mắt chứa đầy tình ý kia, cộng thêm những lời nói ấm áp của anh tối qua, cậu liền trở nên bối rối, tim cũng vì thế mà đập rộn ràng, khuôn mặt trắng nõn, bầu bĩnh thường ngày giờ đã đỏ ửng lên. Rõ ràng đang ngủ mà, sao lại đột nhiên tỉnh như sáo vậy chứ ? Mất mặt chết đi được ! Cậu vội vàng rút tay mình lại, chui tọt vào trong chăn

Kim TaeHyung chứng kiến được biểu tình đáng yêu của bé con, nén nhịn ý cười, giả vờ không để tâm nói "Jiminie, trời sáng rồi. Mau dậy đi nào !"

"...." Tiếp tục như con rùa nhỏ, không chịu thò đầu ra khỏi mai 

Anh ngồi dậy, bước xuống giường, khoanh tay trước ngực nhìn cục bông to tròn trên giường "Nếu em còn lười biếng, anh sẽ không chở em đến trường nữa đâu đó !"

Nghe thấy lời anh, cậu lập tức bật dậy như lò xo, vô cùng không có tiền đồ cười hì hì "Em dậy rồi mà, chúng ta đi học nha !"

Kim TaeHyung liếc mắt cười nhẹ một cái, xoa đầu cậu "Chuẩn bị nhanh rồi xuống ăn sáng !" Sau đó vô cùng bình tĩnh đi ra khỏi phòng.

Quản gia Lee chờ cậu chủ nhỏ ngồi yên bị vào bàn, ông mới sai người bưng đủ các món ăn sáng bổ dưỡng lên. Đêm hôm qua đột nhiên bị cắt điện, ông đang dở tay công việc cần xử lí giúp ông chủ nên không kịp đến biệt thự chính. Bình thường mất điện chút cũng chẳng sao, nhưng vì cậu chủ nhỏ rất sợ bóng tối nên ông có hơi lo lắng "Cậu chủ, đêm hôm qua lúc bị cắt điện, cậu không sao chứ ?"

Park Jimin nhai hết miếng bánh bao trong miệng, nuốt xuống, mới lắc đầu cười "Dạ, không sao đâu bác. Có anh TaeHyung ở bên cạnh cháu rồi mà" 

"Vậy thì tôi yên tâm rồi" - quản gia Lee thở phào nhìn cậu chủ nhỏ nhà mình  

Kim TaeHyung tự nhiên gắp đồ ăn đặt vào chén của cậu, quan tâm nói "Mau ăn rồi còn đi học nữa. Mà hôm nay em có bài kiểm tra phải không ?" Hôm qua Jung Hoseok có gọi điện về nhắc anh, hôm nay cháu trai bảo bối của y phải kiểm tra thể chất ngoài trời, mà hôm nay dự báo sẽ có tuyết rơi, đường rất trơn, cho nên nhờ anh trông chừng Jimin, không để cậu nhóc bị thương. 

"Là kiểm tra thể chất thôi, cậu nói với anh hả ?" - Park Jimin biết ngay là Jung Hoseok nói mà, y chỉ mới có 32 tuổi thôi mà, sao cứ y hệt như ông chú già hay cằn nhằn vậy chứ, đã nhắn tin dặn dò cháu trai rồi, lại còn phiền phức gọi điện cho TaeHyung nữa.

[VMin] Ông chú, em đã đủ lớn để yêu anh chưa ?Where stories live. Discover now