Ngoại truyện 7 (H+) : Mãi mãi bên nhau

7.5K 486 154
                                    

Chap cuối rồi nè. Có H nhen, hình như còn hơi kinh đó, chuẩn bị tinh thần đi, chap hơn 4400 từ, ngang với chap truyện chính luôn chứ hơn 1000 từ như mấy ngoại truyện trước =)))))

Ngoại truyện này là đan xen thời gian, chứ không phải đúng với ngoại truyện trước. 

_________________________________________________________________

Cậu nhóc Kim Tae Hyung 16 tuổi, đang cùng người bạn của mình là Jung Hoseok, thong thả đi ra từ cổng trường cấp ba. Ngẩng đầu nhìn mặt trời đang tỏa ánh nắng rực rỡ xuống con đường nhỏ hai người đang đi, xua đi cái lạnh giá của mùa đông, anh khẽ thở ra một hơi, dễ chịu thật. 

Lúc này, người đi bên cạnh anh - Jung Hoseok móc chiếc điện thoại 2G ra, thong thả nghe. Rồi chẳng hiểu thế nào, y rối lên, định bụng chạy thẳng thì bị anh kéo lại "Có chuyện gì sao ?"

Y lắp bắp, trên khuôn mặt còn non nớt của một cậu bé mới lớn hiện lên nét vui mừng, lo lắng, khẩn trương "Chị....chị tôi chuẩn bị sinh rồi. Đang ở bệnh viện.....". Chị y sức khỏe vốn không tốt, mang thai đứa nhóc trong bụng này chính là một phép màu, cũng có thể khiến chị y mất mạng bất cứ lúc nào trên phòng sinh.  

Kim Tae Hyung vui mừng "Tôi đi với cậu". 

Sau đó, hai cậu nhóc trung học chạy bán sống bán chết đến khoa sản của bệnh viện Seoul. 

Đứng ngoài phòng sinh, có lẽ người bình tĩnh nhất lúc này là Kim Tae Hyung, chồng chị Ji Woo - anh Ji Sung, còn có Jung Hoseok, đều sốt sắng đi qua lại trước cửa. Hai bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt lấy nhau, chặt đến đổ đầy mồ hôi. 

Suốt 2 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì, khiến những người đang chờ đợi lại càng lo lắng, khẩn trương hơn. 

Bỗng, "Oe....oe......oe....." Tiếng khóc dữ dội vang lên, lặng lẽ thấm vào lòng của tất cả những người ở đây. 

Park Ji Sung bật khóc, ôm Jung Hoseok lắc mạnh "Sinh rồi, sinh rồi...."

Jung Hoseok cũng bật khóc, nhưng mà bác sĩ còn chưa ngoài, chị y thì sao ? 

Bác sĩ nữ đi ra ngoài, tháo khẩu trang xuống, nở nụ cười rạng rỡ "Chúc mừng gia đình, mẹ và bé đều khỏe mạnh. Là bé trai, nặng 3,7 kg, rất mập mạp, đáng yêu."

Kim Tae Hyung cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nhìn bác sĩ "Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân Jung Ji Woo về phòng hồi sức thông thường, giờ mọi người có thể đến phòng vô trùng xem em bé rồi."

Jung Hoseok vui mừng, sốt sắng kéo anh đi xem cháu y. Nhìn đứa trẻ mập mạp, vẫn còn đỏ hỏn đang nằm trên chiếc giường nhỏ, há miệng nhỏ khóc, anh vô thức bật cười "Đáng yêu quá", trái tim cũng đập nhanh hơn.

Còn Jung Hoseok, hận không thể bay vào ôm cháu y, dán mặt vào cửa kính "A....yêu quá. Cháu tôi đó !"

Ngày hôm đó, Park Jimin chính thức ra đời. 

Sau đó, khi Kim Tae Hyung đến nhà học bài hay chơi game cùng y, trước khi trở về đều ghé vào nôi, nhìn cậu bé 6 tháng tuổi đang chu môi mút sữa. 

Có điều lạ là, Park Jimin 6 tháng tuổi, trắng trẻo, mũm mĩm, nhìn thấy người anh lớn đẹp trai, liền thả bình sữa ra, híp mắt cười khúc khích, hai mẩu tay liên tục quẫy quẫy trên không, như là muốn anh đẹp trai bế. 

[VMin] Ông chú, em đã đủ lớn để yêu anh chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ