Chương 16

4.5K 171 14
                                    

"Hoàng thượng, Diệp Thị lang cầu kiến."

"Tuyên." Rốt cục cũng trở lại, e là đã có việc xảy ra, khứu giác chính trị của Nguyễn Mẫn rất nhạy bén.

"Thần tham kiến Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!" Diệp Dân hành lễ.

Không khó nhìn ra hắn trở về vội vã mà mệt mỏi, cả thường phục trên người cũng chưa đổi, liền đi thẳng đến hoàng cung.

"Đứng lên rồi nói!" Rốt cuộc đã có chuyện quan trọng gì mà phải gấp gáp như vậy.

Diệp Dân đứng dậy, Nguyên Mẫn phát hiện, trong mắt Diệp Dân đầy tơ máu, nét mệt mỏi có giấu cũng không giấu được.

"Chuyện gì mà trì hoãn nhiều thời gian thế?" Nguyên Mẫn chưa cho hắn thời gian nghỉ ngơi đã hỏi, trong lòng nàng cũng bất an, đã lâu rồi nàng không có cảm giác như vậy.

"Lần này thần thay Hoàng thượng đi huyện Tuyên Hòa điều tra sự việc, không đến ba ngày liền có đáp án, dự định sẽ lập tức quay về triều đình báo cáo. Nhưng ngay thời điểm thần muốn quay về lại phát hiện cái huyện Tuyên Hòa nho nhỏ vậy mà là ngọa hổ tàng long (1), nên liền quyết định ở lại hai ngày để điều tra."

Thật ra, hắn lưu lại không phải một hai ngày, mà là hơn một tháng.

Nguyên Mẫn gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói.

"Lần điều tra này khiến thần đặc biệt bất ngờ, một cái huyện Tuyên Hòa nhỏ bé mà lại có không ít quan viên triều đình qua lại, hơn nữa những quan viên này cũng không muốn người khác biết họ là mệnh quan triều đình, đều dùng tên giả hoặc cải trang mà ở lại huyện Tuyên Hòa. Thần cảm thấy có chút kỳ lạ, liền dựa theo đó mà thâm nhập điều tra, lại không tra ra được gì cả. Thần phát giác tính nghiêm trọng của sự việc này nên liền lập tức quay lại xin chỉ thị của Hoàng thượng." Diệp Dân thận trọng nói.

Nếu không xin chỉ thị mà điều tra, lỡ có bất trắc gì chính là lạm dụng chức quyền, dẫu sao Hoàng thượng cũng không trao quyền, Diệp Dân quả không phải người bình thường, suy nghĩ rất chu đáo. Nếu là người khác, sợ vì tham công mà tự tiện hành động, cho dù tra ra chút gì đó, bây giờ Hoàng thượng có thể thưởng, nhưng sau này Hoàng thượng cũng sẽ không dung nạp nhưng kẻ tự tiện quyết định như thế, làm việc bên cạnh Hoàng đế, quan trọng là... phải có chừng mực.

Hơn nữa, thực sự cũng không tra ra được gì, nhưng mà tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, khả năng phải điều tra bắt đầu từ phía trên.

"Có danh sách những viên quan này không?" Nguyên Mẫn hỏi, mặt không biểu tình nhưng trong lòng đã không yên, không sợ sự việc xấu đến bao nhiêu, chỉ sợ là không tìm ra căn nguyên.

"Có mấy người, nhưng thần hoài nghi chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi." Hơn nữa ở huyện Tuyên Hòa còn gặp phải một nam nhân, dù nam nhân này không có điểm khả nghi, chỉ là... Diệp Dân không biết có phải bản thân quá đa nghi không.

Nguyên Mẫn đi đến trước bàn, đột nhiên đem bản đồ mở ra, huyện Tuyên Hòa vì sao lại thần bí như thế? Huyện Tuyên Hòa thuộc phía Tây Bắc của lãnh thổ Đại Dĩnh, phía Bắc giáp với căn cứ quân sự quan trọng là thành Tuyên Cẩm, phía Tây ngăn cách với thành Tây Trung, chính là rặng núi lớn nhất của Đại Dĩnh-Liên Sơn, vượt qua phía bên kia của dãy Liên Sơn chính là nước láng giềng Tây Mạch quốc. Phía Đông có Tuấn Hà, chính là một nhánh của sông Dĩnh Hà, mà hạ lưu con sông này chính là nới tập trung biên giới và là trung tâm Đại Dĩnh dồi dào, chỉ là trùng hợp hay là có nguyên nhân khác? Theo cách nhìn của Nguyên Mẫn, thế gian này không có nhiều việc trùng hợp như thế! Xem ra tổ tiên chỉ chú ý đến thành Tây Trung và thành Tuyên Cẩm mà đã bỏ quả huyện Tuyên Hòa chỉ bé như đầu đạn. Huyện Tuyên Hòa này xem ra là địa điểm trọng yếu mà đám nhân sĩ tham vọng đã chú ý từ lâu rồi. Nguyên Mẫn chỉ trên bản đồ cho Diệp Dân xem, vừa nhìn thấy, Diệp Dân liền lập tức hiểu ra. Thì ra là thế, nếu thật sự là vậy, thì xem ra quả là náo nhiệt, không thể khinh thường được.

Đại Cung - Minh DãWhere stories live. Discover now