Chương 67: Nguyên Hi!

2.8K 92 1
                                    

Sinh nhật lần thứ mười chín của Nguyên Mẫn yến hội tổ chức cũng không quá lớn, nhưng đây lại là nơi để tất cả mọi người trong dòng tộc đều xuất hiện, đặc biệt chính là công chúa Nguyên Hi cũng tham gia yến tiệc lần này.

Nguyên Hi, chính là muội muội của Nguyên Cương, so với Nguyên Cương thì lại nhỏ hơn rất nhiều tuổi. Khi còn bé đã khiến cho hàng ngàn người cưng chiều, huống gì sau này lớn lên, cơ thể phát triển lại làm rung động lòng người, Nguyên Cương từng nói, tiếc là Nguyên Hi khi trưởng thành thì Hoàng Hậu đã qua đời, bằng không thì hai người này đều có thể là sắc đẹp không ai bì kịp trong thiên hạ này.

Nguyên Hi mười tám tuổi đã lập gia đình, đến nay cũng đã mười năm, khéo léo hơn lại cùng với đệ nhất thiên hạ nhạc công Liễu Húc bằng tuổi. Phò mã lại là Ngôn gia Đại thiếu gia, cũng chính là đại ca của Ngôn Thác, chính xác hơn thì Ngôn Thác là con của vợ kế, ở Ngôn gia địa vị cũng hoàn toàn bất đồng. Ngôn Du lúc ấy được Ngôn gia xem trọng, lại là đại thế gia Đại công tử, được gia giáo tu dưỡng, ở kinh thành cũng không tìm ra được người thứ hai, thật không dễ so sánh.

Lúc đó cả kinh thành đều ghép đôi Nguyên Hi cùng với Ngôn Du, cho dù ngay cả Thánh Thượng Nguyên Cương cũng không dám nói là không xứng. Sau khi kết hôn, cả hai người phu thê ân ân ái ái, hạ nhân ở phủ phò mã cũng không hề thấy qua hai người giận qua, rốt cuộc cũng tìm không ra được hai người nào yêu nhau xứng đôi như hai người này, lúc ấy đại hôn của công chúa, chính là chấn động toàn bộ kinh thành, không người nào không nói tốt!

Đáng tiếc, tân hôn mới vừa tròn ba năm, phò mã Ngôn Du chết vì bệnh, không ai mà không thấy đáng tiếc, thực sự đáng tiếc! Ngôn Du sau khi chết, Ngôn Thác mới được bước chân vào Ngôn gia, quyền lực cũng rơi hết vào tay hắn, hơn nữa lúc ấy hắn đã dễ dàng trở thành tay chân đắc lực cho Nguyên Mẫn, vì vậy mới hoàn toàn trở thành Ngôn gia gia chủ.

Nguyên Hi sau đó rời khỏi kinh thành đến sống ở thành Tấn Dương, nguyên là nhà của Ngôn gia lão gia, vì người nhà của Ngôn gia sau khi chết nhất định đều phải hướng linh cửu về quê quán để mai táng. Nguyên Hi chính là đi cùng để túc trực bên linh cửu phu quân. Sau biến cố trên thì kinh thành lại một phen cuồng dại, dân chúng trong thành lại bắt đầu truyền tụng một phen vì đức tính ngôn hạnh của công chúa, tuy được cưng chìu từ nhỏ nhưng cũng không vì vậy mà không làm tròn nghĩa đạo. Nhưng sau khi công chúa rời đi được một thời gian thì mọi chuyện cũng dần dần nguội lạnh.

Nhưng lần trở về này của Nguyên Hi, chính xác hơn là cả kinh thành vừa một phen kinh ngạc, các hoàng tộc thế gia lại bắt đầu không ngồi yên. Sự trở về này, từ ban đầu chỉ là ở kinh thành, nhưng dần dần lại truyền miệng tích cực hết khắp mọi nơi.

"Cô Cô khi nào trở về lại không thông báo trước cho Mẫn nhi một tiếng, để Mẫn nhi chuẩn bị nghi lễ đón người" Nguyên Mẫn nhìn thấy Nguyên Hi xuất hiện ở yến hội, trong lòng hết sức kinh ngạc, cũng có vài phần nhìn thấy trưởng bối mà cao hứng.

"Hoàng thượng trăm công ngàn việc, Cô Cô làm sao không biết xấu hổ lại đi để Hoàng thượng để lở mất chánh sự cơ chứ! Cô Cô vài năm không được gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng bây giờ càng ngày càng được lòng dân, càng ngày càng phát ra được hào quang của minh chủ, đúng là lợi hại"

Đại Cung - Minh DãWhere stories live. Discover now