°track 05

46 5 0
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kim Taehyung, hay còn được gọi là V, là con người đáng yêu và vui tính nhất từng thấy trên đời. Cái tên V của cậu do chính Hitman Bang đặt, là V trong victory (chiến thắng). Tuy không quá am hiểu về một số lĩnh vực nhất định nhưng cậu lại là nhân tố cốt lõi của cả nhóm. Taehyung của chúng ta, cũng chỉ là một chàng trai bình thường như bao người.

Người đời bảo rằng ấn tượng ban đầu sẽ tạo nên suy đoán về gia thế. Vào cái ngày Taehyung đặt chân đến trụ sở BigHit, cậu mặc một cái áo khoác trông rất đắt tiền. Ai cũng đều nghĩ cậu giàu sụ, nhưng thực tế, mẹ cậu mua cái áo này chỉ vì không muốn cái cảnh con trai mình bị đám con nhà giàu cười nhạo ở công ty xảy ra mà thôi.

Cậu hơi có phần ngây ngô, đồng thời cũng sở hữu nụ cười thiên thần tựa Jimin. Chàng trai này hoàn toàn vô hại và là bảo vật trân quý đáng được gìn giữ.

Như bao thành viên khác đều có vai trò riêng của mình, Taehyung cực kì xuất sắc ở khoản nằm vùng. Kĩ năng đột nhập và kết liễu mục tiêu điêu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Chẳng có lấy một chút vết tích nào lưu lại sau khi cậu giết người, trừ vài giọt nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi.

Nước mắt là thứ duy nhất Taehyung để lại đằng sau, cậu không tài nào ngăn được dòng lệ trào khỏi mi, không tài nào tin được vào chính bản thân mình. Cái sự mất niềm tin vào bản thân này khiến cậu ngày càng trượt dài vào chán nản lẫn nỗi sợ hãi vô biên.

Không như Jungkook, Taehyung giết rất ít người, lí do là vì Jungkook đã làm gần hết phần việc cho cậu. Tuy rất biết ơn Jungkook nhưng cảm giác tội lỗi liên tục dày vò cậu. Cậu không hề muốn Jungkook phải chịu trách nhiệm cho mọi việc, cũng như cái cách mà em ấy cứ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thay mình. Đó chính là lí do tại sao cuối cùng Taehyung cũng tự mình chủ động nhúng tay vào tội ác.

Bàn tay vấy máu, quần áo dính đầy máu, đến cả cuộc đời cũng chìm trong sắc đỏ thê lương của máu. Taehyung nhìn chằm chằm vào tay mình mà không có lấy một tia cảm xúc, "Liệu nước mắt có thể tẩy sạch những vết nhơ này chăng?" Cậu cười dài, có phần điên loạn, trong khi đợi Seokjin đến thu dọn chỗ xác chết, "Mình thì còn có lựa chọn nào cơ chứ?"

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng 'bíp'.

Giọng cậu gần như vỡ vụn trước khi tiếp tục thì thào, "Anh...anh ơi...em không nghĩ mình có thể làm việc này thêm được nữa. Em không còn là em, và cũng sẽ không phải chính mình trong tương lai nữa rồi. Em đã thay đổi quá nhiều. Em rất cần anh cho em biết liệu thế này là tốt hay xấu. Em cần anh, em...em muốn gặp anh." *beep*

Một nụ cười lạnh thấu xương bỗng dưng xuất hiện trên môi cậu – khi mắt vừa lóe lên tia sáng lạnh lẽo không kém. Nhân cách mới đã được hình thành. Cậu, không còn là Taehyung ta từng biết nữa.

[Translated fic] TEMPTATION|BTS (JeonSaeHyun)Where stories live. Discover now