Chap 5

1.6K 157 1
                                    

"Ăn sáng này"

Mina lúc này vẫn còn rất ngượng, mặt lại ngày còn đỏ hơn khi Momo cứ ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào mình. Cúi đầu tập trung ăn, nhưng vẫn không thể tự nhiên được

"M-mặt tớ có gì sao?"

Cậu như thoát ra khỏi một giấc mơ, khẽ giật mình khi tiếng nói cô vang lên. Rồi Momo đứng lên

"Này..."

"Sao vậy?"

Rồi cậu ho khan một tiếng, cứ đứng chần chừ ở đó một lát, xem ra chuyện sắp nói rất khó để thốt nên lời. Cuối cùng mới có thể nhìn vào mắt cô

"Chuyện hôm qua...tôi không có ý gì đâu! Nhưng nếu cảm thấy chịu một mình không được...thì tôi sẽ ở đây nghe cậu nói..."

Mina như hoá đá sau khi nghe những lời nói đó. Momo thấy vậy, sự ngại ngùng bên trong càng tăng gấp bội, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng.

Qua khoảng tầm mười lăm giây rưỡi, Mina liền bật cười. Cô nằm xuống giường lăn qua lại liên tục không ngớt, còn gặm lấy đầu gối ôm, mặt đỏ bừng

"Ah dễ thương quá!!"

Càng nghĩ tâm lại càng bấn loạn, lại tiếp tục lăn lộn trên giường, cười không ngớt.

Momo xuống tầng dưới, lớp đỏ hồng trên gương mặt vẫn chưa hề giảm. Cậu lại tự nhiên vò đầu bức tóc, lấy cái gối trên ghế sofa đập liên tục vào đầu của mình thầm rủa không hiểu hôm nay bản thân đã ăn trúng cái gì lại nói ra những lời như vậy.

Momo cố gắng điều hoà lại nhịp thở của mình. Thật ra mình làm thế có gì sai chứ? Có những chuyện người ta không thể chịu đựng một mình được đâu. Cậu gật đầu một cái chắc nịch rồi lấy áo khoác cùng cái khăn choàng len ra khỏi nhà mua nguyên liệu cho bữa trưa.

.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay tâm trạng của Momo cực tốt, trên môi cậu cứ xuất hiện nụ cười mãi thôi. Cho đến khi gần về đến căn nhà mình, cậu lại nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn. Trong lòng lo lắng tột cùng, không phải Mina bị gì rồi chứ? Cậu nghĩ vậy, liền chạy thật nhanh vào nhà của mình. Trước khi vào đến, Momo còn để ý thấy một chiếc xe hơi màu đen đời mới đậu trước cổng nhà mình.



"Mau đưa tiểu thư của các cậu về!!!"

"Không!!! Buông ra!!! Tôi không muốn!!"

Momo vừa bước vào, lại thấy một nhóm người áo đen, vì theo lời chỉ huy của một người phụ nữ nhìn rất đĩnh đạc, xem ra cũng rất có quyền thế, mà giành co muốn lôi Mina đi đâu đó. Momo lúc này lại vô cùng tức giận chạy một mạch đến, một tay túm lấy một tên trong số những tên đó kéo ra, chắn trước mặt Mina

"Các người đang làm trò gì thế?!?"


Người phụ nữ kia nhíu mày, tỏ vẻ không chút hài lòng. Càng tức giận hơn khi thấy Mina nắm chặt lấy cánh tay cậu, nép người sau lưng cậu, bà ta quát

"Chuyện của mẹ con tôi!! Không cần cô phải xen vào!!!"

"Mẹ?". Momo hết nhìn bà ta rồi lại nhìn sang Mina. Trong một giây phút nào đó, cậu vẫn không thể tin được.

"Tên lưu manh như cậu, không được quyền đứng gần con gái ta!!! Đẩy nó ra!"

Chỉ một lời nói ra, cả ba người mà cậu cho là vệ sĩ liền xông vào lôi cậu ra khỏi Mina. Chút ngỡ ngàng trong Momo vẫn chưa hề vơi đi do đó cậu cứ mặc để họ kéo ra.

"Không được nói cậu ấy như vậy!!"









Chát.










Cái tiếng chói tay đó vang lên khắp phòng khách. Bà ta vừa làm cái gì vậy chứ?! Cậu vô cùng tức giận, một bên má Mina đỏ ửng hết cả lên. Chưa kịp tìm cách xử lý, bà ta lại tiếp tục lớn tiếng

"Cái thằng cha của con cũng là kẻ lưu manh đó!! Xem đi, con dính với ông ta, con tàn tạ như thế nào?!?"

"Là do bà bỏ ông ấy trước!! Nên ông ấy mới ra nông nỗi này!!"

Bà ta có vẻ giận lên thật rồi. Gân xanh trên mặt trên tay đều hiện lên rõ, đưa tay định vung thêm một cái tát. Bỗng tiếng cười thật lớn của Momo làm ngưng mọi hoạt động.

"Cô thật may mắn đấy, khi có người mẹ như vậy"

"Momo..."







"Tôi đã sớm biết bà ta có họ hàng với cô rồi. Định đu theo cô lấy một ít, ai ngờ mẹ cô phát hiện mất rồi. Xem như tôi xui xẻo vậy..."

Momo đứng đó lắc đầu chán nản vô cùng. Lúc này cũng chẳng giấu diếm nữa, lấy hẳn cái khăn choàng xuống, cho lộ rõ hình xăm của mình. Rồi cậu bật cười khi thấy ngoài bà ta sự kinh ngạc của ba tên vệ sĩ không ngoài sự dự đoán của mình.

"Bà có vẻ tìm hiểu rất kĩ về tôi"


Bà ta nhếch mép. Hét vào mặt Mina đang đứng gần đó, nhìn chằm chằm vào Momo

"Con thấy bộ mặt của con nhỏ xã hội đen đấy chưa? Mau về với mẹ, nhanh!"

Rồi bà ta đi ra cửa, đằng sau chính là Mina được ba vệ sĩ hộ tống ra với gương mặt thất thần. Như chỉ hoàn toàn là một cái xác vô hồn.





Cậu nhìn Mina đi khuất sau cánh cửa. Tự dưng lại thấy ấm ấm nơi khoé mắt, một chút cay trên cánh mũi. Momo vô thức đưa tay quệt trên khuôn mặt. Nhìn xuống bàn tay dính một chút nước, cậu lại vừa bất ngờ vừa buồn cười.

"Chà. Mình rơi nước mắt rồi này"

Cậu cũng chẳng để ý đến nữa. Cứ mặc nước mắt rơi xuống, còn cậu cứ dùng cái vẻ thản nhiên xách túi thức ăn vừa định làm cho cả hai vào bếp. Mọi hoạt động diễn ra không khác gì ngày thường khi cậu ở một mình cả. Nhưng hôm nay, làm việc với khuôn mặt đầy nước mắt như vậy, không quen chút nào...

[Momi] Lưu manhWhere stories live. Discover now