Chap 4

1.7K 161 0
                                    

"Thả tôi ra!!!"

"Con gái của ba, ngoan nào"

Người đàn ông đó đẩy mạnh con gái mình vào tường, bàn tay dơ bẩn lần mò khắp nơi. Mỗi cái né tránh từ con gái đều làm dâng lên sự thích thú trong ông ta. Mina lúc này, chỉ cảm thấy kinh tởm ông ta rất nhiều, dùng hết sức đẩy ra nhưng không thể. Rồi cô chợt cảm thấy, sức lực trong cơ thể vốn không còn, ông ta quá mạnh. Chết tiệt, nước mắt rơi mất rồi. Mina nhủ thầm rằng đừng yếu đuối trước mặt ông ta, phải mạnh mẽ. Nhưng có lẽ không được rồi, sức nặng cơ thể ông ta đang dần đè lên cô


Xoảng!!!


Chầm chậm mở mắt ra. Mina chỉ thấy ông ta bất động, rồi từ từ ngã xuống nền nhà

"Mina!!! Có sao không?!?"

Mina rụt rè nhìn lên, gương mặt thất thần liền được thay thế. Cô khóc rồi chạy đến ôm chầm người đối diện, câu cổ người ấy không muốn buông ra

"Momo...Momo...tớ sợ...sợ lắm..."

Nhìn cái người ôm chặt lấy mình như vậy, cậu tự dưng rất đau lòng. Momo cảm nhận được, từng giọt nước mắt của Mina đang thấm qua lớp vải, thấm luôn vào da thịt của mình. Xót xa vô cùng, cậu đưa ánh mắt căm hận nhìn người đàn ông đang nằm ngất xỉu giữa sàm nhà kia. Muốn cho ông ta một trận lắm, nhưng Mina đang sợ, không thể để cô ở đây lâu thêm. Thở mạnh một cái, kéo Mina ra khỏi nhà. Cậu vẫn cảm nhận được, cô gái trong lòng vẫn còn run rẩy rất nhiều. Momo cởi nhanh áo khoác của mình khoác vào người cô

"Đừng sợ. Tôi đưa cậu về nhà"

Mina nghe đến đây, không hiểu là có sự hiểu lầm gì, lại bắt đầu hốt hoảng, dùng cả hai tay níu cánh tay Momo lại, liên tục lắc đầu

"Không...không về đó nữa...sợ..."

Momo mím môi, cô gái này, ngày đầu tiên gặp, một sự lạc quan khiến cậu phải ám ảnh. Giờ lại là hình ảnh yếu đuối thế này, Momo cảm thấy bắt đầu ghét nó rồi. Bình tĩnh ôm lấy hai vai cô, nhìn sâu vào đôi mắt ươn ướt đó

"Về nhà tôi, được không?"

Mina khẽ dao động trong đôi mắt, nhìn Momo lâu lắm rồi mới gật gật cái đầu nhỏ của mình. Momo hài lòng, cô gái nhỏ này cũng thật biết nghe lời.






Cả đoạn đường, cô gái bên cạnh bị nỗi sợ chiếm gần hết cả cơ thể. Một từ cũng chẳng dám thốt lên, hoàn toàn vô lực ngã vào người cậu. Ngẫm nghĩ thì trong cái rủi cũng có cái may, nếu thật sự Momo không quay lại kiểm tra tình hình, mọi chuyện có lẽ sẽ rất tệ.

Về đến nhà, cậu cẩn thận đặt Mina xuống giường của mình, lấy chăn đắp lại cho cô ấy.

Mina hoàn toàn mệt mỏi, nên đang ngủ rất sâu. Momo cảm thấy, trên đời này sao có quá nhiều sự bất công? Lại mang những điều đáng sợ và kinh tởm áp đặt lên một cô gái có tâm hồn mỏng manh kia. Momo thở dài một cái, cuộc sống này luôn luôn khiến cậu cảm thấy kinh ngạc.

[Momi] Lưu manhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang