Chap 12

1.8K 142 5
                                    

Mina cứng đờ người cả ra. Người yêu? Chọc đến tận tim đen của Myoui Mina mất rồi. Bây giờ còn kiêng nể gì nữa cơ chứ. Cô cố gắng đẩy mạnh người đằng sau ra, vừa đẩy lại vừa biện hộ

"Nói năng lung tung gì đấy!! Ai là người yêu cậu bao giờ"

Momo khẽ cười ranh mãnh rồi chợt lại la thất thanh lên bảo đau quá. Mina giật mình, đúng rồi, Momo đang bị thương ở tay cơ mà. Nghĩ vậy cũng quên bén đi việc phải đẩy người kia ra mà quay lại, vẫn còn gọn trong vòng tay đó lo lắng

"Có sao không? Trúng tay Momo rồi à?"

Chụt

Mina ngước nhìn thủ phạm vừa đặt nụ hôn lên trán mình mà ngẩn người. Mà cái tên thủ phạm đó cũng thật ngộ nghĩnh, bị bắt tại trận nhưng vẫn cười nhe răng cả ra. Kế đó còn cúi người điểm lên cánh mũi cô thêm một nụ hôn nữa

"Cậu...vô lại!"

Momo cũng chỉ cười. Cậu không can đảm đến mức thế đâu. Nếu không nghe được câu đó, cậu nghĩ bản thân xem chừng còn không dám bước về nhà mất.

"Vẫn là cô sao?!"

Cái giọng mỉa mai đó thức tỉnh cả hai con người kia. Không hẹn mà đồng loạt quay đầu cùng lúc. Momo nhíu mày, không hay rồi, người phụ nữ lại đến

"Mina, sao con không đi du học?"

Mina đứng đó, nhìn mẹ rồi lại nhìn Momo, thật không biết giải thích như thế nào cả. Cấp ba mà, là ở cái độ tuổi suy nghĩ gì liền liều mạng làm cái đó, chưa tính đến hậu quả sẽ ra sao. Mina lúc ấy vì giận Momo, chỉ chớp nhoáng đưa ra quyết định mà ngay cả bản thân cũng không muốn. Bây giờ mới rơi vào tình huống khó xử như thế này.

Khi còn không biết làm gì, người phụ nữ đó tiến đến muốn kéo Mina về, cô vô thức lùi lại. Mà nào ngờ Momo lại chắn trước mặt, đôi mắt vô cùng sắc bén nhìn thẳng vào người phụ nữ đó, không phải hỏi đến mẹ Mina biểu cảm như thế nào, có chút sửng sốt và dấy lên một chút do dự về quyết định ban đầu của mình

"Bác gái đây muốn làm gì?"

Bà ta nở nụ cười mỉa mai

"Cô hết lần này đến lần khác xen vào chuyện mẹ con tôi. Còn cả gan làm người của tôi bị thương. Không ngờ máu xã hội đen của cô lại mạnh đến vậy!"

Momo chần chừ trong giây lát nhưng rất nhanh lấy lại vẻ quyết đoán của mình. Vừa sáng nay thì không, nhưng bây giờ, chính tai cậu đã nghe Mina nói cũng có tình cảm với mình, thì nhất quyết không để cậu ấy đi một lần nữa

"Xin lỗi nhưng có thể bà không biết. Chuyện của Mina cũng là chuyện của tôi"

Vừa nói cậu vừa nắm lấy tay Mina kéo ra đằng sau lưng mình, một sự kiên định thể hiện qua từng hành động nhỏ nhặt nhất của cậu. Rồi nụ cười ẩn hiện trên môi của người phụ nữ trước mặt khiến Momo phải vô cùng cảnh giác, cậu nắm chặt tay Mina hơn

"Được! Nếu vậy thì nó đã trở thành chuyện giữa cô và tôi, đúng không?"

Momo vẫn giữ nguyên một trạng thái phòng thủ tuyệt đối, không gật cũng chẳng lắc đầu. Mẹ Mina lại tiếp tục

[Momi] Lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ