Chap 9

1.4K 147 4
                                    

Momo đứng ở trước cổng trường mà tâm cứ bức bối không ngừng. Đã là bốn ngày không thấy Mina đến trường. Đồ đạc vẫn ở nhà cậu ấy chứ, chỉ là người thì không thấy đâu cả.

Cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay. Kì lạ thật, Mina chưa bao giờ trễ đến thế cả. Đến khi bác bảo vệ ra chuẩn bị đóng cổng trường, Momo lại có chút hoảng loạn. Trước vì sợ Mina sẽ một lần nữa vì mình lại gánh tội, nên cậu mới hằng này cả năm tiết đều ngoan ngoãn ở lại. Còn bây giờ, Mina không còn đến trường, cậu thật không biết mình nên vào hay ra về cả.

"Này cô kia, mau vào trường đi. Chú đóng cửa là cô thành đi trễ đấy!"

Bác bảo vệ, vì thấy Momo cứ đứng mãi ở đấy mà không vào, chú cũng không đủ kiên nhẫn, đành lên tiếng. Tuy vậy nhưng người kia có vẻ không muốn trả lời, kế đó lại chạy thẳng về phía trước thay vì quay vào trường. Bác bảo vệ thấy thế cũng vội gọi với theo nhưng không kịp. Bác nheo đôi mắt, hình như là Hirai Momo. Sau khi biết được học sinh vừa rồi là ai, bác thở dài, đứa nhỏ đó chạy trốn khỏi trường suốt thôi, bác cũng chẳng thiết bắt nữa.

"Chẳng coi sự hiện diện của mình ra gì cả"

Bác chán nản tự nói với mình.

.
.
.
.
.
.

"Mấy cái người kia!! Làm trò gì đấy?!"

Cậu vừa đến nhà, lại trố mắt nhìn hai người mặc trên mình bô đồng phục màu đen, hình như là bọn người đi cùng với mẹ Mina lúc trước. Cuối cùng mới chạy ù đến chặn lại, gằn giọng hỏi. Mà cũng chỉ mới mở khẩu hình miệng thôi, lời còn kịp thốt ra. Đống đồ mà họ cầm trên tay, không phải của Mina sao ? Vừa nhận dạng được, cậu như bùng lên một ngọn lửa trong lòng, điên cuồng lao đến đám người kia giật lại, còn xô ngã người đó

"Tôi hỏi mấy người làm gì hả?!? Mina đâu?"

Momo hét lên, nhưng mấy người kia cũng không vừa, liền tiến đến đẩy cậu ra, tiếp tục công việc của mình, không ai trả lời cậu cả. Đơn giản, vì họ đã nhận tiền rồi, nửa chữ cũng không được phép nói. Lúc này, Momo càng bực mình hơn, cậu lao nhanh vào nhà, không tiếc mà đập bể một chai thuỷ tinh cậu trưng bày trong nhà vỡ ra từng mảnh. Cầm một mảnh lên, có lẽ vì quá bực tức, đã mạnh tay bóp mạnh nó, khiến máu chảy ra rất nhiều, nhưng cậu vốn không xem ra gì, đi nhanh ra ngoài

"Tôi hỏi Mina đang ở đâu?!"

Họ dừng động tác. Thật sự tình huống này muốn động đậy cũng rất khó khăn. Momo đang kề mảnh vỡ kia gần cổ họ, thậm chí còn nhẹ ấn một cái, trên cổ cũng rỉ một ít máu

"C-cậu muốn làm gì?!"

"Lần trước gặp, hẳn cậu biết tôi là người thế nào, đúng chứ?"

Cậu ta có chút hoảng sợ. Nhưng vẫn cố gắng kiềm lại, vì trong lòng thầm nghĩ, người trước mắt cũng chỉ là con gái, dù là ăn gan trời cũng chẳng dám giết người. Nghĩ thế, cậu ta lại nghênh mặt, nhếch mép mỉa mai

"Thứ con gái như cô, làm được gì?"

Momo chầm chậm gật đầu cùng với nụ cười ranh mãnh đầy bí hiểm trên môi. Cậu thúc mạnh đầu gối vào bụng khiến hắn không trụ vững mà khuỵ xuống nến đất, Momo tiện tay mình chém thẳng vào vai người kia. Cậu khẽ mỉm cười khi thấy ánh mắt chứa sự nhạc nhiên lẫn hoảng hốt của hắn và cả người bên cạnh. Momo lại tiếp tục đưa mảnh vở lại gần họ

"Anh biết không? Con gái bình thường và con gái luôn sống trong thế giới toàn là màu của máu, sẽ rất khác nhau đấy!"

Nói đến đây, Momo đưa tay vén khăn choàng cổ xuống, cười nhếch mép

"Và tôi không chắc bản thân tôi có kiểm soát được hay không"

.
.
.
.
.
.
.
.

Mina một tay kéo vali chuẩn bị đi vào khu vực dành cho người chuẩn bị cất cánh, nhưng giữa chừng thì khựng lại. Cô nhìn đồng hồ mà chau mày, đáng lẽ giờ này cô đã vào rồi nhưng, còn một thứ cô chưa lấy, là bức hình khi gia đình cô vẫn còn là một bức tranh đẹp nguyên vẹn. Nhưng nó nằm trong cái túi ở nhà Momo...

Nhắc đến cậu, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Đôi mắt Mina dù chủ nhân đã cố kiềm lại, nhưng vẻ buồn vẫn lộ rất rõ. Chuyện này nói ra, thật sự rất hoang đường, thậm chí có lẽ còn có người sẽ xem nó như một câu chuyện hài vậy. Hirai Momo, cái tên này, cô còn chưa gọi đến một tuần, quan hệ không đến mức bạn bè nhưng tuyệt đối không phải là người lạ. Vậy mà... Thật là, cô bây giờ bật cười nhưng đôi mắt lại xuất hiện một tầng sương mỏng. Mina ngửa mặt lên. Rõ ràng là trời quang mây tạnh, thời tiết cũng rất đẹp, sao lại có giọt mưa rơi vào mặt cô nhỉ? Mina lại một lần nữa nhìn đồng hồ, xem ra chẳng kịp lấy, chuyến bay sắp cất cánh mất rồi. Thôi thì cất giữ trong tim thôi. Dù sao kỉ niệm nhớ lại thì buồn cũng chẳng thể làm gì được. Nghĩ đến đây, Mina tiếp tục kéo vali đi vào trong khu vực dành cho khách sắp cất cánh






"Myoui Mina!! Tôi không biết cậu có thể nghe hay không? Nhưng tôi thật sự...thật sự xin lỗi cậu! Tôi có lý do mới vô tình thốt ra! Hy vọng cậu...đừng vì vậy mà rời khỏi đây, rời khỏi tôi...Hơn nữa, tôi...Á"




Momo cố gắng vùng ra khỏi những cái bẻ quặp tay của bảo vệ. Thường thì những người này không nhằm nhò gì với sức lực của cậu được đào tạo mười mấy năm nay cả, nhưng vết thương ở lòng bàn tay do miễng chai lúc nãy vẫn chưa lành, làm cậu giảm đi một phần sức

"Nhóc con, gan lắm đấy! Dám lừa cả các chú! Xem nhóc lên đồn cảnh sát sẽ ăn nói thế nào đây?"

Momo lúc này cũng không muốn kháng cự nữa. Cậu mệt mỏi rồi. Myoui Mina, sao cậu có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua người con gái này chứ?

[Momi] Lưu manhWhere stories live. Discover now