Chap 10

1.6K 149 4
                                    

"Cháu xin lỗi mọi người nhiều ạ!"

Mina tức tốc chạy đến, kéo lại cánh tay Momo đang bị các chú bảo vệ lôi xồng xộc đi, miệng liên tục xin lỗi. Thấy bọn họ dừng lại, có vẻ muốn thương lượng thì mau chóng giải thích

"Cháu xin lỗi! Đứa em này của cháu lúc nào cũng ám ảnh việc bạn thân của nó bị người ta đem sang nước ngoài nên đôi lúc hay đến đây làm loạn ạ! Cháu xin lỗi!"

Lý do nghe rất lủng củng, vì sự việc xảy đến quá bất chợt, Mina chỉ có thể nghĩ gì nói đó thôi, thật không nghĩ đến tính logic của nó. Ấy vậy mà quản lý khu vực đó lại tin soái cổ chứ, liền cảm thấy thông cảm mà kêu bọn người kia thả tay ra. May là quản lý này vừa chuyển công tác về, nếu không thì lộ hết cả rồi.

Hirai Momo từ lúc nghe giọng nói kia đã bất động như tượng đá từ lúc nào rồi. Ánh mắt lộ rõ cái vẻ không tin vào thực tại. Bởi mới bảo con người sống rất mâu thuẫn, khi người đi thì cầu mong, người về lại không dám tin.

"Hirai Momo!!"

Mina vỗ vào mặt cậu một cái rồi kêu lớn tên cậu. Thật là, từ lúc lôi ra khỏi sân bay đến giờ cũng ba phút hơn, không nói gì cứ trơ mặt ra đó mà nhìn, hỏi sao không bực chứ.

"Cậu tự đón xe mà về. Tôi đi"

"Cậu...đừng đi"

Momo khó khăn cất lời. Hai tay nắm chặt lại chứng tỏ cậu căng thẳng đến độ nào, mồ hôi từ khi nào đã chảy ròng ròng, ướt cả vùng áo phía sau. Cậu thấy cô có khựng lại, đứng rất lâu như suy nghĩ gì đấy, tuy nhiên lại nhấc chân bước tiếp

Momo hoảng hồn liền nắm lại cổ tay người đối diện, siết nhẹ. Cậu khẩn trương hơn khi thấy Mina không quay đầu. Bặm môi, ánh mắt đầy lo lắng hướng về Mina, xong rồi cậu quyết định, dùng một lực mạnh kéo Mina ngã vào lòng mình, cậu ôm lấy cô.

Trong giây phút đó, thời gian như ngừng trôi. Mina mở to mắt bất ngờ. Nhịp tim đập nhanh không ngừng nghỉ của Momo khiến cô càng ngỡ ngàng hơn. Không muốn điều này tiếp diễn, cô vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cô lại quên mất, thể lực của Hirai Momo hơn cô gấp trăm lần.

"Cậu có thể đừng đi không?"

Momo lặp lại câu nói này là lần thứ hai và lần này có chút gì đó chân thành, quyết tâm và trọn vẹn hơn rất nhiều. Mina thả lỏng người. Đôi tay cầm hành lí kia cũng buông xuống, thay vào đó cô dùng sức ở hai cánh tay đẩy mạnh Momo ra.

"Đừng làm phiền tôi, cậu mau đi đi!"

Momo trực tiếp đối mặt với sự lạnh lùng của Myoui Mina thật sự cảm thấy có một chút khó chịu và sợ hãi. Cậu vẫn cố chấp nắm lại cánh tay đã đẩy mình ra, lần này dùng sức mạnh một chút.

"Tại sao?"

Mina lúc này cũng chẳng thể nhịn được nữa, hất mạnh cánh tay ấy

"Tôi ghét cậu!! Tôi ghét cái kiểu cậu cho sự quan tâm của tôi là sự thương hại!! Tôi ghét cậu nói tôi vì thương hại cậu mà tước đi sự yêu thương từ người khác!!! Tôi thật sự ghét cậu!!!"

[Momi] Lưu manhWhere stories live. Discover now