Chương 12

2.8K 164 2
                                    

Một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày .

Ngày kỉ niệm ba năm kết hôn , cha mẹ nuôi biết mình tính kế anh Ji Yong , mình đã nói dối họ .

Bọn họ vừa đau lòng vừa thất vọng , mặc kệ mình đau lòng giải thích đến mức nào , hai người cũng không chịu nghe .

Hiện tại chỉ còn một mình mình .

Nhưng mình không muốn buông tay , mình chỉ yêu anh ấy quá thôi... Chỉ cần hai năm , cho mình hai năm nữa thôi được không ?

.

.

.

.

.

.

Lee Seung Ri nằm mơ cả đêm , tất cả đều là những kí ức đã qua .

Vui vẻ , đau khổ , bi thương... Tất cả hòa trộn lại , khiến cho cậu không ngủ sâu được , kết quả là sắc mặt cậu tái nhợt suốt một ngày .

Ở trong phòng ăn cho học viên , cậu ngáp một cái .

Không có hứng ăn , cậu có mang theo hai quả cà chua để đến trường gặm .

Thấy cậu ngồi gặm cà chua , TOP cùng Daesung thế nào cũng cảm thấy kì kì . Sao lại có người trực tiếp ăn rau sống chứ ?

Trong mắt họ , cà chua là một loại rau chứ không phải hoa quả .

Nhưng dưới sự dạy dỗ của Park Min Yoen - một người Hàn Quốc chính gốc , Lee Seung Ri biết cà chua phết phấn mơ là một món ăn ngon tuyệt vời .

- Seung Ri , hôm qua cậu có ngủ được không ?

Húp một ngụm canh bơ đặc , Daesung vươn qua véo véo mặt Lee Seung Ri .

- Ừm !

Lee Seung Ri gật đầu , lại cắn thêm một miếng , liếm mấy giọt nước còn động lại trên môi .

Trông dáng cậu ăn như một đứa bé , cứ bị dính xung quanh miệng .

Daesung thấy ngứa mắt quá , đang định đưa khăn ướt cho cậu , bảo cậu khi ăn nên cận thận một tí , thì lại có người đi tới bàn của họ .

- Seung Ri .

Henry chăm chú nhìn Lee Seung Ri .

Từ sau tối hôm đó , Lee Seung Ri bơ cậu ta . Cho dù cậu ta có xin lỗi thế nào , thì thái độ của Lee Seung Ri vẫn là lạnh nhạt . Cậu biết đêm đó cậu đã quá vội vàng mag thổ lộ , nhưng thực sự , Henry vô cùng thích Seung Ri .

[GRi / Edit] Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ