Chương 21

3.3K 151 3
                                    

Lee Seung Ri ngủ một giấc đến tận chiều mới tỉnh dậy , khi cậu mở mắt thì thấy mình đang nằm ở trên giường của Kwon Ji Yong . Trên người cậu , quần áo đã được mặc vào , chỉ là trên da đây đó vẫn còn dấu hôn và vết cắn làm bằng chứng , mà nơi phía sau của cậu truyền đến một cảm giác đau .

Cậu chậm rãi ngồi dậy , lật chăn bông ra , chợt thấy ngón áp út bên tay trái mang chiếc nhẫn . Cậu sững sờ nhìn kia chiếc nhẫn cưới , lại nhận ra mình đeo lại chiếc nhẫn này không ngoài ý muốn .

- Tỉnh rồi à .

Giọng nói đàn ông từ đằng sau truyền tới .

Lee Seung Ri quay đầu , nhìn anh đang ngồi ở ghế .

Mặc vào áo lông mềm màu lam nhạt cùng quần dài , anh vẫn tuấn tú tao nhã như vậy , nhưng ánh mắt nhìn cậu lại thâm trầm khó nói .

Trong nháy mắt , Lee Seung Ri hiểu được . Cậu nuốt nước bọt , nhẹ giọng hỏi .

- Anh đã biết ?

Thật ra không phải cậu không nghi ngờ , nhưng cậu không dám vạch trần . Cậu tự gạt mình , tự nhủ rằng anh không phát hiện ra , từ đó… Cậu mới có thể dùng lý do này , kìm nén cảm xúc sợ hãi cùng áy náy của mình mà ở bên cạnh anh .

Kwon Ji Yong thành thực trả lời .

- Đêm đó em uống say .

Lee Seung Ri rốt cục hiểu được .

- Rượu kia không phải vang đỏ .

Cậu luôn luôn hoài nghi vì sao mình chỉ uống rượu vang đỏ mà say được , thì ra khi đó anh đã sớm nghi ngờ .

- Đúng , là rượu nặng , tửu lượng của em vẫn kém như vậy .

Kwon Ji Yong nhếch khóe miệng , giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vô cùng thân , nhưng trong mắt vẫn là nỗi buồn không đáy .

Khi tỉnh lại , anh nhìn cậu ngủ say , thân mình bé bỏng nằm gọn trong lòng anh . Rõ ràng hai người gần nhau như vậy , lại xa đến thế .

Anh biết , cậu vẫn muốn rời xa anh .

Cả hai người bọn họ đều tự lừa mình . Anh cho rằng làm bộ như không phát hiện ra , cậu sẽ ở lại . Cậu cho rằng không vạch trần , sẽ tiếp tục duy trì được vẻ bình tĩnh .

Anh hiểu cậu , như cậu hiểu anh .

Bọn họ đều đang trốn tránh , không dám đối mặt với thực tế .

Quan hệ ràng buộc giữa hai người như tấm băng mỏng , làm cho anh ngày càng sợ , sợ ngày nào đó cậu lại biến mất , và anh không thể tìm được cậu .

Anh chưa từng quên cậu lúc trước buông tay , cậu cũng chưa từng quên , năm đó rời đi , cậu đã tự nói với mình , không bao giờ nữa yêu nữa .

Một lần cố chấp yêu say đắm, làm cho cậu sợ , sợ những ngày đếm ngược tịch mịch , làm cho cậu mất sức , cứ coi như đó là trừng phạt cũng đúng tội , cậu cũng phải nếm quả đắng .

Cậu sợ , cũng mệt mỏi , cho nên , cậu buông tay .

- Vậy thì sao ? Anh định làm gì ? Trả thủ tôi sao ?

[GRi / Edit] Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi ! Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt