cậu về rồi.

1.9K 210 5
                                    

chaeyoung nằm cuộn người trên chiếc sofa dài. nói là sofa nhưng nó giống một chiếc giường dài được thiết kế theo kiểu sofa hơn. em đưa tay, cận cụi tìm chiếc điện thoại đang reo lên.

trời hiện tại đã sụp tối, seoul đã tắt đi vẻ hào nhoáng. đã sắp qua ngày mai rồi.

trong căn hộ, chỗ em đang nằm là phòng khách, mọi thứ suy quanh đều bao phũ một màu đen. chỉ còn ánh sáng ít ỏi của chiếc điện thoại, cùng bóng đèn soi đường đi trên phía cầu thang xuống căn hộ thôi.

em dịu mắt, em không thích ánh mắt điện thoại tí nào. nó làm mắt em có chút cay, hoa hết cả mắt lên.

nhưng chaeyoung không thể ngồi dậy và mở đèn được. nó quá sáng, chị jennie rất nhạy cảm với ánh sáng. huống hồ hôm chị jennie và chị jisoo không ngủ trong phòng mà dọn ra chỗ nghỉ ngơi ngủ. nó khá thông với phòng khách, mở đèn lên hai chị ấy sẽ dậy mất.

"lisa à, tại sao cậu vẫn chưa về ?"

nhiệm vụ mà chị jennie hay chị jisoo hay giao cho em chính là đợi cô bạn thân tên manoban lalisa trở về vào những đêm cậu ấy có lịch trình đêm. và ngày hôm nay chính là như vậy.

mặc dù chị jennie đã bảo hôm nay không cần đợi lalisa vì cậu ấy sẽ về trễ hơn bình thường. chị jisoo nói khoảng tầm hai ba giờ sáng công việc mới hoàn tất hoàn toàn. bảo rằng em đừng đợi, đi ngủ trước đi. với lại, dù sao mai cũng là sinh nhật em. ngày mai sẽ rất đặc biệt, không nên để ai thấy mắt em thâm quần.

nhưng chaeyoung không ngủ được. không biết là vì lý do gì. bình thường mỗi tối em sẽ cùng lisa nằm kể với nhau nghe những câu truyện hay mà cả hai đã nghe hay được trải qua khi sáng. sẽ cùng giỡn, để hai bà chị kia tức muốn điên lên phải chạy qua chửi. hay lisa sẽ ôm lấy chaeyoung, thì thầm vài câu tớ yêu cậu rất nhiều rồi cả hai sẽ cùng nhau say vào giấc. hay bởi vì ngày mai, em sẽ bước sang tuổi hai mươi mốt nên mới không thể nhắm mắt. em cũng không biết nữa, nhưng lý do nghiêm về lisa nhiều hơn.

bỗng chaeyoung cảm thấy buồn, em lại nhớ lisa rồi. mặc dù vài giây trước lisa đã nhắn chúc mừng sinh nhật em, nhưng chaeyoung vẫn thấy thiếu. một câu nói vẫn chưa đủ, park chaeyoung muốn nhiều hơn thế nữa. ngoài lời nói, em còn muốn lisa trao cho em cái ôm thật chặt, một nụ hôn thật dài, và cùng nhau thưởnh thức chiếc bánh kem.

nhưng lisa vẫn chưa về.

em thiết đi, chờ mãi em cũng biết mệt chứ. chaeyoung đợi lisa hơn ba tiếng rồi. hôm nay, em chạy lịch trình khá nhiều. hầu như chiếm hết cả ngày của em. bận đến mức, em quên mất mai chính là sinh thành của bản thân mình, thế mà hôm qua em còn trách seulgi là sao lại quên mất sinh nhật của cậu ấy. giờ lại tới lượt em.

em thiếp đi khá lâu, khi em tỉnh lại. căn phòng có rất nhiều ánh mắt. à không phải là ánh sáng ấy làm em tỉnh giấc. chaeyoung dịu mắt, để ý trên người em có một tấm chăn. ừm... không phải là áo khoác.

"chaeyoung, cậu dậy rồi."

người trước mặt mỉm cười với chaeyoung, nhưng vì ánh sáng quá hắt em chẳng thể biết được ai đang đứng trước mặt em. chỉ biết, cách xưng hô đó là lisa rồi.

chaeyoung dịu mắt liên tục, đó là tác hại của việc sử dụng điện thoại trong bóng tối mà em thường xuyên trải qua.

"chói mắt à ?"

"ừ."

em trả lời nhưng vẫn tiếp tục dịu mắt. hai tay em dơ lên, làm rơi chiếc áo khoác xuống sàn.

"chaeyoung, cậu ăn mặc chẳng hợp thời tiết tí nào."

lisa thì thầm, giọng cậu nhỏ. chẳng muốn hai bà chị kia thức giấc, cũng tại đêm rồi mà còn lớn tiếng cũng kỳ.

chaeyoung ngẩng đầu lên, mắt em vẫn nhíp lại. tránh ánh mắt truyến vào mắt em. hình ảnh cô bạn thân dần dần xuất hiện trước mặt em, chaeyoung mỉm cười.

"lisa, cậu về trễ."

"lịch dày lắm. tớ phải giải quyết xong thì mai mới rảnh đi chơi với cậu chứ. tớ có mua bánh kem."

lisa cười, đưa chiếc bánh đựng trong hộp lên. thấy em cười, cậu bỗng cảm thấy cao hứng.

đặt chiếc hộp xuống, lisa cuối người, nhấn cho nàng một nụ hôn thật sâu. thật dài và thật ấm áp. chaeyoung của lisa, vẫn là bảo bối, vẫn là cục cưng nhỏ bé nhất đời cậu.

"lisa, cậu về rồi."

"ừm, tớ yêu cậu, park chaeyoung."

"tớ cũng thế. tớ yêu cậu."

---------

#PrincessRosieDay
Park Chaeyoung của Manoban Lalisa.
Cô gái trạc tuổi tôi, tôi chúc cậu một đời bình an, một đời mãi mãi bình yên bên Manoban Lalisa.

[Series | BLACKPINK] Paradise Of SweetnessOù les histoires vivent. Découvrez maintenant